Xem tiếp

" />

ĐỪNG BỎ SÀI GÒN !

Ngày đăng: 9/07/2021 05:58:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trước ngày Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người dân tìm cách về quê. Nhưng đường về lắm gian nan. Theo như chỗ tôi biết thì rất nhiều người về rồi phải quay trở lại Sài Gòn vì không có giấy xét nghiệm âm tính. Nhiều người quê Quảng Ngãi của tôi khi nghe tỉnh sẽ thu phí cách ly trong 21 ngày thì chọn phương án ở lại. Trong Group Người Quảng Ngãi Ở Sài Gòn (SG) của chúng tôi, có người dân vô còm, chia sẻ rằng: “Vì nghèo khổ nên phải vô SG mưu sinh, giờ về không có tiền, lại bị cách ly và phải trả chi phí, lấy tiền đâu mà trả?” Cũng có người chọn ở lại vì Quảng Ngãi đận này không còn bình yên, quê nhà cũng đang rối vì Covid: “Thôi ráng cầm cự ở đây. Dù sao SG cũng dễ sống hơn”. Đọc báo, thấy chính quyền Huế cũng ban lệnh không tiếp nhận người dân của họ về quê, do đó mới có tình cảnh 26 người Huế mưu sinh Sài Gòn phải từ ga Sài Gòn xuống ga Đông Hà rồi đi cách ly tập trung 21 ngày ở Quảng Trị. Đất nước không phải chiến tranh, nhưng lòng người lại bày trận mạc. Tháng trước, cả nhà chúng tôi về vườn ở Bà Rịa.

Thật ra chúng tôi đi từ trước ngày Gò Vấp có lệnh phong tỏa, khi Sài Gòn còn chưa có biến. Nhưng khi Sài Gòn có biến rồi thì chúng tôi quyết định trở về. Lúc này, các phương tiện giao thông từ BR-VT về SG đã ngừng hoạt động, chúng tôi phải thuê chiếc grab quen từ SG xuống đón về. Vợ chồng ông anh đi cùng chúng tôi đợt đó, nấn ná, giờ vẫn còn kẹt lại. Hai tháng trời trôi qua. Tôi quyết định về lại Sài Gòn, vì cảm giác lúc đó, người dân địa phương nhìn chúng tôi với ánh mắt… e sợ. Mặc dù chúng tôi đã khai báo y tế và hầu như chỉ ở trong nhà không ra đường. Nhưng nghe Sài Gòn thì người ta né. Thôi thì về. Tôi ở Sài Gòn chẵn 30 năm. Có thể nói cả tuổi thanh xuân của tôi, với những trải nghiệm khó quên, đều từ thành phố này. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám nhận mình là người Sài Gòn. “Mình nói chuyện gì khi mình nói về Sài Gòn”? Nhiều người nói quá rồi. Tôi chỉ ngồi nghe. Không bình luận hay phán xét gì. Theo tôi, Sài Gòn cũng như nước Mỹ, là nơi dung chứa tất cả, thượng vàng hạ cám. Sài Gòn dành cho người thành công. Nhưng Sài Gòn cũng dành cho kẻ thất bại. Tôi thuộc vế sau. Văn chương, nói cho cùng, đó chính là tiếng kêu tuyệt vọng, là sự thất bại, nhưng khiến mình có thể mỉm cười. Kiểu như chết mà vẫn cười. Văn chương nào có phải là thứ hoắng huýt, làm màu. Thất bại, ôm đầu máu thì cứ về Sài Gòn. Nhưng tôi không thích, thậm chí thấy rất chướng khi nghe mấy từ sến sẩm: “Sài Gòn ốm rồi”; “Sài Gòn trọng thương”; “Thương quá Sài Gòn”… Sài Gòn đâu phải là đứa trẻ, mà xoa đầu, dỗ dành? Đàn ông chút đi. Giờ thì tôi không về Bà Rịa, cũng không về Quảng Ngãi. Tôi vẫn ở Sài Gòn đây thôi. Khuya, có bạn từ Hà Nội nhắn vào tỏ lo lắng, dặn tôi cẩn trọng mọi bề. Tôi nói, giờ thách thức khó nhất là 15 ngày không hun một cô nàng nào. Bạn cười, nói ông lạc quan hài hước vậy là tốt, tôi sợ ông trầm cảm. Giờ trầm cảm thì giải quyết được gì? Cuối cùng, tôi nói điều này, có thể không đúng, nhưng là cảm nhận của riêng tôi: “Nếu không sống được ở Sài Gòn, thì những nơi khác cũng không dễ gì mà sống. Không chơi được với Sài Gòn thì không dễ gì mà chơi với ông Huế ông Quảng Ngãi đâu…” Đừng chạy đi đâu, cứ ở lại Sài Gòn, dù bạn là ai, cũng không ai bỏ rơi bạn. Tôi tuyệt đối tin vào điều đó.

TRẦN NHÃ THỤY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác