Phiếm luận: “Bán” dạ tam bôi tửu…

Ngày đăng: 3/06/2021 05:47:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Đó là câu đầu tiên trong bài thơ dưỡng sinh thuần túy mang tính Đông Y của ông bà Việt Nam ta được lưu truyền trong dân gian bấy lâu nay. Cả bài như sau :
                                                                                    Bán dạ tam bôi tửu,
               半夜三杯酒, Bán dạ tam bôi tửu,
              平明一盞茶。 Bình minh nhất trản trà.
              七日淫一度, Thất nhật dâm nhất độ,
              良醫不到家。 Lương y bất đáo gia !
Có nghĩa :
              Nửa đêm ba ly rượu,
              Bình minh một cử trà.
              Bảy ngày dâm một bận,
              Thầy thuốc chẳng đến nhà !
Ý nghĩa của bài thơ là :
      Cứ nửa đêm là uống ba ly rượu và mỗi sáng sớm thì uống một cử trà, và cứ hễ bảy ngày thì “dâm” một lần, thì Thầy thuốc giỏi sẽ không phải tìm đến nhà để trị bệnh.
     Tương truyền bài thơ nầy là của Hải Thượng Lãn Ông LÊ HỮU TRÁC 海上懶翁 黎有晫 làm ra để khuyên răn người đời phải biết điều độ trong phép dưỡng sinh để tránh bệnh tật và để giữ cho cơ thể được luôn luôn khoẻ mạnh. Nhưng theo bài báo “Có phải bài thơ “Bán dạ tam bôi…” là của Lãn Ông?” của tác giả Đỗ Tiến Bảng (ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) đã sưu tra qua các bộ sách “Y tông Tâm lĩnh 醫宗心領” (NXB Y học, 1993, bốn tập) của Hải Thượng Lãn Ông (1720 – 1791) cùng những quyển có nhiều sáng tác “Thơ” như: “Y lý nhàn thâu 醫理閒偷”, “Vệ sinh yếu quyết 衛生要訣”, “Lĩnh Nam bản thảo 嶺南本草”, “Thượng kinh ký sự 上京記事”… đều không thấy có bài thơ nêu trên!
     Lên mạng hỏi ông Google, cả tiếng Việt lẫn tiếng Hoa cũng không tìm thấy được xuất xứ của bài thơ nêu trên :
   – Về Trà chỉ thấy “Bài ca về 7 chén trà của Lư Đồng 盧仝 (Thất Uyển Trà Ca 七碗茶歌) và Trà Kinh của Lục Vũ 茶經:陸羽, đều là người ở đời Đường và đều không tìm thấy có những câu thơ tương tự như bài thơ trên.
   – Về Rượu thì ôi thôi, vô số câu về rượu, nhưng chỉ tìm thấy được các câu thơ trong bài “Nguyệt Hạ Độc Chước 月下獨酌” của Thi Tiên Lý Bạch là có đề cập đến Tam Bôi Tửu…  như sau :
                 三杯通大道,   Tam bôi thông đại đạo,
                 一斗合自然。   Nhất đấu hợp tự nhiên.
                 但得酒中趣,   Đản đắc tửu trung thú,
                 勿為醒者傳。   Vật vi tỉnh giả truyền !
     Có nghĩa :
                    Ba ly thông qua đạo lớn,
                    Một đấu hợp với tự nhiên.
                    Chỉ cần được vui trong rượu,
                    Mặc cho kẻ tỉnh tuyên truyền !
     Chỉ nói về cái tính “vui trong rượu” của mấy tay bợm nhậu, chớ không có liên quan gì đến phép dưỡng sinh cả !
     Trở lại với bài thơ trên, ta thấy đây là bài thơ truyền miệng dân gian của các y sư thầy thuốc ngày xưa của Việt Nam ta chớ không có liên quan gì đến danh y Hải Thượng Lãn Ông và văn thơ Trung Hoa cả. Có lẽ vì thế mà mỗi người hiểu một kiểu, mỗi lứa tuổi hiểu theo cái gốc độ nhìn của mình mà phát sinh ra nhiều “dị bản” chăng ?! Ta đọc lại bài thơ với hình trên chiếc dĩa đồ gốm sau đây nhé :
                      Inline image Inline image

     Đọc theo thứ tự : Từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Ta được 4 câu thơ sau đây :
                   平明數盞茶,  Bình minh sổ trản trà,
                   半夜三杯酒。  Bán dạ tam bôi tửu.
                   每日据如此,  Mỗi nhật cứ như thử,
                   良醫不到家。  Lương y bất đáo gia.
      Thứ tự của câu 1 và câu 2 bị đảo lộn : Vần TRÀ phải nằm ở cuối câu 2 để ăn với vần GIA ở cuối câu số 4. Nhưng có lẽ người viết lên cái dĩa đồ gốm nầy theo thứ tự của thời gian trong ngày : “Bìmh minh” (sáng sớm) trước, rồi mới tới “bán dạ” (nửa đêm) sau. Đó là về “Luật Thơ”, còn “Ý Nghĩa” của bài thơ thì như sau :
     * Chữ 數 khi đọc là SỐ là Danh từ, có nghĩa là chữ Số, con số. Khi đọc là SỔ thì có nghĩa là Mấy là Tính Từ chỉ số lượng. còn TRẢN 盞 là Chén nhỏ, chén chun. Nên SỔ TRẢN TRÀ là Mấy chén trà. Câu 1 có nghĩa :
       – Buổi sáng uống mấy chén trà.
       – Bán Dạ 半夜 là Nửa đêm, nên Câu 2 : Nửa đêm uống ba ly rượu.
    * CỨ 据 là Căn Cứ 跟据 là Noi theo. NHƯ THỬ 如此 là Như thế, như thế ấy.
       – Mỗi ngày cứ noi theo như thế ấy (mà làm).
       – LƯƠNG Y 良醫 là Thầy thuốc giỏi BẤT ĐÁO GIA 不到家 là Không đến nhà. Câu cuối có nghĩa : Thầy thuốc giỏi sẽ không phải đến nhà.
     Ta thấy bài thơ dưỡng sinh nầy khuyên làm những việc làm rất vô lý : Buổi sáng uống mấy chun trà, nửa đêm uống ba ly rượu, cứ thế mà làm mỗi ngày thì thầy thuốc chẳng tới nhà, là sẽ rất khoẻ mạnh ?! Buổi sáng “uống trà” còn có thể chấp nhận được, vì tách trà nóng buổi sáng có thể làm cho con người ta tỉnh táo hơn, tinh thần sẽ sảng khoái hơn để bắt tay vào làm việc trong ngày mới, nhưng sáng sớm bụng trống uống trà vào ruột cũng sẽ dễ bị cồn cào hơn. Còn “nửa đêm mà uống ba ly rượu” ngoài việc ngủ ngon vì “say xỉn” ra, sáng hôm sau sẽ bị thức trễ hơn, chưa kể đầu óc còn xà quầng hoặc nhức đầu vì 3 ly rượu của nửa đêm. Hơn nữa sao đầu hôm không uống mà phải đợi đến nửa đêm mới uống, đang ngủ cũng phải thức dậy để uống 3 ly rượu sao ? Ngoài bợm nhậu ra ít có ai mỗi đêm giờ tý canh ba mà uống đến 3 ly rượu bao giờ, và uống rượu như thế thì có hợp với phép dưỡng sinh không ? Và mỗi ngày cứ uống rượu uống trà như thế thì rất khỏe mạnh đến nỗi thầy thuốc cũng không cần phải đến nhà sao ?!
                         Inline image
    Có lẽ vì thấy chỉ trà và rượu không thì chưa đủ yếu tố để khuấy động đến đời sống sinh hoạt dưỡng sinh thường ngày, nên một cụ nào đó, như Trần Tế Xương chẳng hạn đã có bài thất ngôn tứ tuyệt như sau :
                    Một trà một rượu một đàn bà,
                    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
                    Chừa được thứ nào hay thứ nấy,
                    Có chăng chừa rượu với chừa trà !
     À, ra thế ! Có lẽ vì thế mà một “cụ lương y” nào đó đã đổi câu thứ 3 của bài ngũ ngôn tuyệt cú trên thành :
                 七日淫一度, Thất nhật dâm nhất độ,
…để cho có yếu tố “đàn bà” chen vào. Thực ra, trong phép dưỡng sinh mà thiếu bóng dáng của người đàn bà thì cũng là một thiếu sót lớn. Cho nên câu thơ “bị” thay đổi nầy “được” chấp nhận ngay ! Và cũng lại gây tranh cải ngay vì cái tính cách đàn bà của nó. Vì câu thơ thay đổi trên chỉ thích hợp với lứa tuổi 50, 60 mà thôi. Tóp 30, 40 thì đổi thành :
                 三日淫一度, Tam nhật dâm nhất độ,
… còn tóp 20 trở xuống thì sung sức hơn nên cứ muốn :
                 一日淫一度, Nhất nhật dâm nhất độ,
…còn các cụ trên 70 thì cầu sao cho được :
                 半月淫一度, Bán nguyệt dâm nhất độ,
… và các cụ trên 80 thì chỉ còn có nguyệt mà thôi :
                 一月淫一度, Nhất nguyệt dâm nhất độ,
     Viết tới đây, tôi bỗng nhớ đến một anh bạn nhà báo đã nói với tôi :”Tình dục của con người cũng giống như là nghề làm báo của tụi tui vậy !” Tôi hỏi tại sao, thì được trả lời bằng cách so sánh như sau :
           – Mỗi ngày ra “một lần” là Nhựt Báo.
           – Nửa tuần ra một lần là Bán Tuần San.
           – Mỗi tuần ra một lần là Tuần San.
           – Nửa tháng ra một lần là Bán Nguyệt San.
           – Mỗi tháng ra một lần là Nguyệt San…
     Một ông bạn khác thì ví von hơn, anh ta ví :
           – Mỗi tuần một lần là như “Con chiên đi nhà thờ”.
           – Nửa tháng một lần thì như “Phật tử đi chùa mùng 1 và ngày rằm”.
              Inline image
     Riêng tôi đã ở tuổi “đi chùa”, nhưng sao tôi thấy vẫn thích “đi nhà thờ” hơn. Chắc tại ở Mỹ nầy thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ qúa đi chăng ?!
     Trở lại với bài thơ dưỡng sinh ngũ ngôn tứ tuyệt có nhiều “dị bản” còn gây tranh cải. Theo tôi thì muốn cho hợp tình hợp lý để mọi người cùng chấp nhận được, tôi đề nghị chỉ đổi MỘT chữ duy nhất của câu đầu mà thôi :
              到夜三杯酒, ĐÁO dạ tam bôi tửu,
              平明一盞茶。 Bình minh nhất trản trà.
              七日淫一度, Thất nhật dâm nhất độ,
              良醫不到家。 Lương y bất đáo gia !
Có nghĩa :
   – Cho đến đêm chỉ uống ba ly rượu, tức là trừ buổi sáng ra, khoảng thời gian ăn trưa, ăn chiều và ăn tối (nếu có), mỗi bửa ăn đều uống một ly rượu, nếu không có ăn tối thì cũng uống một ly rượu trước khi đi ngủ.
   – Sáng sớm dậy uống một ly trà nóng (sau khi uống cà-phê, ăn sáng).
   – Cứ 7 ngày là “dâm” một lần (cho lứa tuổi 40- 70).
   -(Nếu cứ điều độ được như ba câu trên) thì thầy thuốc giỏi sẽ không phải tìm tới nhà để mà trị bệnh (vì có bệnh gì đâu mà trị !).
     Diễn Nôm :
                   Đến tối ba ly rượu,
                   Bình minh một tách trà.
                   Bảy ngày “dâm” một bận,
                   Thầy thuốc chẳng đến nhà !
     Về vấn đề tuổi trẻ sung sức, cứ muốn “đêm bảy ngày ba” thì mặc tuổi trẻ, nhưng điều đó không hợp với phép dưỡng sinh chút nào cả. Người già có “đêm bảy ngày ba” của tuổi già theo như lời của Bác sĩ khuyên :
         “Đêm phải ngủ đủ 7 tiếng đồng hồ; ngày phải ăn đủ 3 cử”
… và phải ăn ít chất tinh bột, nhiều rau củ quả để tránh “3 cao 1 thấp”. Ba cao là : Cao máu, cao mỡ, cao đường trong máu; còn một thấp là “Thấp khớp” nhức mõi !.
          Để kết thúc cho bài viết nầy, kính mời tất cả cùng đọc cho vui các bài thơ xướng họa về “TAM BÔI TỬU” của anh em chúng tôi trên vườn thơ Lãng Phong :
 XƯỚNG :
   TAM BÔI TỬU
                  Bán dạ tam bôi tửu
                      Lương y bất đáo gia
                                    (Hải Thượng Lãn Ông)
Chiều hôm ba chén nhắp giao bôi
Lửng dạ đưa cay thưởng thức mồi
Nhạc khúc giải sầu khi nắng tắt
Thi ca ngâm vịnh lúc mưa rơi
Niềm vui gần gũi nghe nhàn nhã
Hạnh phúc cận kề bước thảnh thơi
Thiên hạ bon chen đời tị nạn
Còn ta tri túc… đủ thì thôi
                              HỒ CÔNG TÂM
THƠ HỌA:
 1.     TỬU BÔI
                        Bán dạ tam bôi tửu
                             Bình minh sổ trản trà
                             Nhật nhật cứ như thử
                             Lương y bất đáo gia(?)
Trăng xuống thềm nhà nhắp chén bôi (*)
Hưởng nhàn thong thả nhâm nha mồi
Đờn ca thi phú hồn phiêu lãng
Độ cảnh trời đêm tinh tú rơi
Vũ trụ cùng hoà nghĩa tụ tán
Chén trà buổi sáng lòng thơi thơi
Thế thời thưởng ngoạn màu hoa nở
Không thiếu không dư chỉ thế thôi
                                     Quang Nguyên
 2.      NHẤT BÔI TỬU
Mỗi bữa cơm thường tửu nhất bôi
Tăng men tiêu hóa,rượu làm mồi
Lưu thông khí huyết,đau xưa bớt
Trưởng dưỡng tinh thần,khổ cũ rơi
Ấm áo ngày đông,ngồi tĩnh tại
Vui lòng tháng hạ,bước nhàn thơi*
Tranh hơn đấu đá tương tàn mãi
Nấm đất xanh rì cỏ mọc thôi.
                              Lý Đức Quỳnh
*Không phải ”Cùng tắc biến” mà bí làm liều:
   Xin ghép cặp từ đồng đẳng: An nhàn+Thảnh thơi = Nhàn thơi.
 3.  CHUNG RƯỢU TUỔI GIÀ
Bạn bè tuổi hạc, cụng ly bôi
Tâm sự hàn huyên, chẳng phá mồi
Chén tạc chén thù, hồn dạt bổng
Giọng ca nhạc trổi, vía lìa rơi
Thôi lo việc nước, ngày nhàn hạ
Hết bận sự đời, phút thớ thơi
Cõi tạm phù du, năm tháng cuối
Vần thơ chung rượu, thú mà thôi.
                                     Người Nay
4. NHẤT BÔI NHẤT CÚ
Nhất bôi nhất cú hỉ nâng bôi
Nhị cú nhị bôi nhón chút mồi
Tam cú tam bôi lời đọ tán
Tứ bôi tứ cú tiếng cười rơi
Ngũ bôi ngũ cú dường quên thách
Lục cú lục bôi tựa muốn thơi
Thất cú thất bôi còn cố gượng
Bát bôi bát cú đủ rồi, thôi !
                        Trần Như Tùng
5.    TAM BÔI TỬU
                           Một trà một rượu một đàn bà,
                                 Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
                                 Chừa được thứ nào hay thứ nấy,
                                 Có chăng chừa rượu với chừa trà !
                                                                   Trần Tế Xương
Đến đêm phải uống đủ tam bôi,
Ấy phép dưỡng sinh chẳng đợi mồi.
Trà quạu nhâm nhi khi sáng sớm,
Rượu nồng nhắm nháp lúc chiều rơi.
Bảy ngày một cử nhàn cùng nhã,
Bán nguyệt mỗi kỳ thảnh lại thơi.
Tuân thủ nghiêm minh trà, tửu, nữ…
Lương y ghét bỏ cũng đành thôi !
                                    Đỗ Chiêu Đức
           Hẹn bài viết tới !
              杜紹德
          Đỗ Chiêu Đức
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác