TÂM TÌNH NGÀY CUỐI NĂM

Ngày đăng: 14/01/2021 09:45:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Sự vật tưởng như đứng im, nhưng không nó chuyển động không ngừng, vẫn trôi…trôi mãi… theo dòng thời gian, rồi tình cờ…gặp lại người bạn năm xưa, những kỷ niệm lúc tuổi đời mới chập chững vào nghề, chợt nhớ lại ngày ấy lâu lắm rồi hình như là một buổi khai giảng lớp học, tâm trạng lúc ấy thật thấm thía bi ai, một sự cố ập tới…ngồi làm việc, buồn mà nước mắt rưng rưng…rồi từ Van Chien Do – Bạn cũ một mãnh giấy học trò với 4 câu thơ như một động viên an ủi…
Chia tay trời cũng buồn.
Nên trời rơi nước mắt.
Chị buồn ai chị khóc.
Cho nước mắt hoen mi. ..”
(Chiều hôm ấy trời mưa bất chợt, không biết có chuyện gì mà thấy chị rơm rớm nước mắt)…
Trên 40 năm rồi, dòng chữ vẫn chưa phai, tôi biết lòng mình rất dễ xúc động, thể hiện ngay trên nét mặt, lúc ấy làm cho người tôi bình tỉnh lại nổi buồn cũng tan biến nhanh…chân thành cảm ơn Chiến đã thấu hiểu được nổi lòng, 40 năm qua, giờ cũng may mắn cho tôi còn gặp lại Chiên để nói lời cảm ơn.
Cũng vào tháng này tôi hân hạnh được mời dự ngày ra mắt tập thơ của Nguyễn An Bình. Thật vui,, tôi nhận được quà tặng với 5 tác phẩm của bạn thật đáng trân trọng, nhớ ra là bạn đồng môn thời học ĐH Cần Thơ. Rồi bạn Nguyễn Ngọc Khiêm học cùng lớp với An Bình là người tôi kết bạn trên phây giờ mới được gặp.
Lại càng vui hơn nữa, ngày nầy tôi có dịp trao đổi trò chuyện thật ân tình với Mành (Hoài Huyền Thanh) mà trước đây tôi chỉ gặp thoáng qua trong những lần họp mặt vui chơi, qua trò chuyện biết Thanh là bạn của em gái tôi thời học sư phạm An Giang, tôi càng quý hơn khi Thanh là người cùng quê nên trò chuyện rất là tâm đắc, có dịp nhắc lại thời mới vào nghề dạy học thật gian nan mà vui những đêm đêm lặn lội đi dạy lớp Bình dân học vụ làm công tác xóa dốt cho bà con trong xã, ấp.Rồi những lúc công tác đào kinh, học chính trị hè.
Nhớ lắm cái ngày chính thức lên làm việc trên đất Sì Ròn thắm thoát đã 10 năm, trước đó với một cú điện thoại của một em sinh viên của tôi “ Cô ơi! Lên SG làm việc nhen cô…em vừa giới thiệu cô với người bạn em là chủ Khách Sạn là cô giáo đã nghỉ hưu rất tử tế. Được giới thiệu, ngày sau tôi lên SG ngay để xem công việc ra sao…qua trao đổi, tôi được chấp nhận vào làm ngay…mọi sự cũng tùy duyên, nhiều lúc muốn lắm mà không được.
Nhớ những ngày nghỉ hưu, vì quen làm việc, hàng ngày ở suốt cơ quan, đến khi nghỉ hưu ở nhà với bốn bức tường buộn thấm thía, chỉ mong có chỗ nào nhận làm cho vui không lương cũng được, chứ trước đây tôi nào có thích SG cứ mỗi lần lên đây công tác với không khí ồn ào làm tôi choáng ngộp…ra đường chỉ thấy xe cộ với người, chỉ ở hai ngày là tôi thấy chán ngấy …vậy mà hôm nay tôi đã quen…mỗi năm tôi ở lại trực tết, nếu tính năm này nữa thì tôi đã qua 10 cái giao thừa trên đất SG, đến ngày mùng 3 tôi mới về quê, ăn tết cùng con cháu và bạn bè
Cuối đời trên đất SG lại thêm tình hình dịch bệnh buồn ơi là buồn, biết sao hơn.
Phi Rom
H1
H2
H3
Bạn, MY Nguyen, Hoài Huyền Thanh và 69 người khác
40 bình luận
Yêu thích
Yêu thích

 

Bình luận
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác