VÀI KỶ NIỆM MÙA GIÁNG SINH

Ngày đăng: 15/12/2020 08:50:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hằng năm, khi những cơn gió bấc lành lạnh thổi về là lúc báo hiệu mùa Giáng Sinh sắp đến. Tiếp đó là tết dương lịch, rồi tết Nguyên Đán cũng gần kề. Các bạn thì sao? Riêng tôi lúc này thường có những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Vui vì đã trãi qua một năm bình an. Buồn vì tuổi đời thêm chồng chất, sức khỏe ngày một giảm; người thân, bạn bè cũng lần lượt ra đi.

Hôm nay, tôi rất mong các bạn hãy cùng tôi gác lại mọi ưu tư, trăn trở. Hãy lắng nghe nhịp sống vẫn rộn ràng trong mùa Giáng Sinh vui vẻ. Tôi nghĩ, hầu như chúng ta ai cũng có một vài kỷ niệm đẹp về Giáng Sinh. Riêng tôi nhớ nhất là Noel năm 1973, lúc tôi đang học Sư phạm Vĩnh Long. Hồi ấy, những cảm giác giữa “học trò” và “người lớn” bề bộn đan xen. Chúng tôi không còn tung tăng, đùa giỡn trên đường phố đêm Noel như trước, mà lại có phần chững chạc, điềm đạm hơn.

Nhóm chúng tôi có năm đứa, hẹn gặp nhau ở nhà tôi, tại ngã ba Chiều Tím (bây giờ là đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long). Từ đó, chúng tôi đi bộ lên nhà thờ Chánh Tòa, phường 2. Hình như chưa năm nào Noel lạnh như năm đó. Tất cả chúng tôi đều diện áo dài, bên ngoài mặc thêm áo len mà vẫn rét run. Khi đến ngã ba Cần Thơ, lạnh quá không đi nổi nữa, cả bọn bèn ngồi đó mà…run (bây giờ sẽ không được phép ngồi như thế nữa đâu). Những ổ bánh mì nóng hổi tưởng chừng ngon nhất trong đời, được chúng tôi ăn chớp nhoáng. Có lẽ đã ấm lòng đôi chút, cả nhóm kéo nhau vào chánh điện nhà thờ, quỳ xem Thánh lễ. Là người ngoại đạo không biết đọc kinh, tôi cứ thì thầm mấy câu thơ trong bài “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” của nhà thơ Kiên Giang:

“Lạy Chúa! Con là người ngoại đạo

Nhưng tin có Chúa ngự trên trời…”

Dạo ấy tôi thuộc khá nhiều thơ và có lẽ tôi yêu thơ từ thuở đó. Đặc biệt là trong mùa Giáng Sinh năm ấy, tôi đã quen biết một người, sau này anh đã trở thành ông xã của tôi.

Bẵng đi một thời gian dài bôn ba trong cuộc sống, mãi đến năm 2017 tôi mới có dịp sống lại một đêm Noel đầy ấn tượng. Đó là đêm Giáng Sinh ở Đà Lạt, tôi cùng với hội Cựu Giáo Chức huyện Long Hồ, dự Festival hoa lần thứ VII. Trong không khí tưng bừng nhộn nhịp, từ khách sạn Nam Ngọc chúng tôi đã tản bộ về bờ hồ Xuân Hương, bởi nghe nói Festival sẽ khai mạc ở đây. Thật tình mà nói, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài đèn hoa giăng khắp và dòng người tấp nập. Nhưng bù lại, chúng tôi đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lung linh, huyền ảo; trãi nghiệm được cái lạnh thấu xương của đêm Noel ở thành phố sương mù. Đêm đó, tôi đã hình dung lại cái lạnh đêm Giáng Sinh năm 1973 ở Vĩnh Long…Rồi cũng nghe bùi ngùi làm sao khi người xưa không còn nữa! Dịp này, tôi có viết bài thơ “Đà Lạt đêm Noel”. Xin trích mấy câu cùng các bạn:

Đêm đông lạnh chập chùng mây xuống thấp

Trong sương mù ngày vội vã qua nhanh

Giữa phố núi đèn hoa, người tấp nập

Anh có về không, đêm Nô – en?

Xưa bên nhau chưa một lời tình tự

Chẳng hẹn hò, sao lại thấy vấn vương

Trời Đà Lạt đêm mịt mùng lạnh giá

Một vòng tay xa lắc…để luyến thương!…

Thế còn Noel năm nay? Có lẽ tôi sẽ tranh thủ về Vĩnh Long để cùng bạn bè cà phê, tâm sự…Vậy là vui rồi các bạn nhỉ!

Thân chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc…

15/12/2020

My Nguyễn

+2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác