NGUYỄN NGỌC HẠNH NGƯỜI TÔI KÍNH QUÝ
. Sau khi đọc bài viết của chị Nguyễn Ngọc Hạnh dành cho tôi, tôi vô cùng hạnh phúc và cảm động biết bao bởi cái tình mà chị. Tôi muốn thể hiện sự cảm nhận của mình ngay sau đó nhưng ý từ không đủ để làm nên.
1.Tôi cũng được quen chị từ trên fb .Nhiều lần tôi đã thầm lén đọc những bài viết của chị ở trang bạn bè TPH-VL. Bỗng một hôm tôi nhận thấy lời mời kết bạn ,tôi vô cùng mừng rỡ vì sẽ có cơ hội đọc bài của chị thường hơn nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ có lẽ do tính “tự kỷ ám thị ” của mình như có lần chị đã commen như thế. Rồi cuối cùng tôi cũng được là bạn của chị trên phây.
Lần đầu tiên đổi trao qua tin nhắn, tôi có ngay thiện cảm ở chị. Tôi kể chị nghe về căn bệnh hiểm nghèo của tôi cùng sự đưa đẩy vào nghiệp thơ. Chị hết lời động viên an ủi tôi , chị kêu tôi làm nhiều bài thơ đi chị sẽ đọc nhiệt tình. Tôi như có thêm một động lực mới bởi những lời động viên khích lệ của mọi người là khí thế để tôi vươn lên…
2.Cũng từ đó, chị không bỏ sót bài thơ nào của tôi cả, thường chị luôn khen ngợi cho tôi có niềm tin ( tôi nghĩ thế) .Có khi chị đọc xong bài thơ thấy chưa hài lòng, chị liền com góp ý cùng tôi về nhịp điệu, ý tứ ,câu từ…nhất là trong (thơ Đường luật).Rồi một thời gian, chị bảo tôi gom góp bài để in thành tập thơ gởi chị. Tôi nói với chị ” em chỉ làm thơ cho vui thôi chớ nào dám mơ chuyện đó ” Cũng vài lần chị nhắc nhở tôi gởi chị tập thơ ” Em làm như anh Hiếu vậy đó rồi gởi chị “.(Tôi nghĩ chị làm như vậy để động viên tôi) .Thật sự tôi không bao giờ nghĩ tới.
Đọc những bài bình của chị, tôi say mê , có lần tôi còm “Đọc những bài bình của chị giờ em mê đọc hơn viết “Vì lời bình quá độc đáo, mỗi một bài chị có cái cảm khác nhau nhưng đều sâu sắc. Chị còm lại tôi rằng :”Con nhỏ này khôn bà cố, đọc khỏe hơn viết “.Nhưng đối với tôi không phải đọc khỏe hơn mà vì viết khó hơn, bởi vốn từ ít ỏi, cảm nhận chưa sâu…!Đôi khi những bài thơ tôi làm có phần hư cấu cho có điệu, có vần .
3.Rồi một hôm thật ngỡ ngàng với những điều thú vị, chị đã đem đến cho tôi một hạnh phúc vô biên…Thương chị lắm! Chị đã trèo tường, len lỏi vào trong “Nhà tôi”góp nhặt những mảnh vụn vặt trong thơ tôi để chị cảm nhận về tôi…!!!Tôi đã nghĩ đúng về chị: Chị rộng lượng bao dung, tài đức đủ để cho người ngưỡng mộ. Chị là người thứ hai sau cô My Nguyễn vun đắp thêm cho mơ ước của tôi.
Cô My là người đầu tiên dẫn dắt ươm mầm cho tôi vào chốn “thơ ca ” Cô đến với tôi như một tình thâm. Qua thời gian trên giao lưu trên fb ,nhiều lần cô động viên tôi đưa thơ vào fb cho vui. Tôi ngần ngại lắm vì lượng được sức mình. Và rồi…lần đầu tiên tôi đăng thử một bài thơ (25/02/2020) .Dẫu biết vần điệu chưa đạt nhưng cũng nhiều bạn bè “tán thưởng “,ngợi khen làm tôi có động lực hơn. Có những bài thơ Đường trước khi đăng, tôi tham khảo ý kiến qua cô thậm chí tôi còn được cô bổ sung góp ý nhiệt tình để có được bài thơ hoàn chỉnh.
4.Tôi biết thơ tôi còn nhiều hạn chế nhưng cũng hài lòng với bấy nhiêu khả năng hiện có ấy. Tôi yêu thơ từ năm sang “đệ nhị cấp ” cho đến nay mới được tỏ bày mơ ước của mình.
Sau khi đọc những tập thơ “MÙA CHƯA QUA” của cô nhà thơ Song Hảo; ” TRÚ MƯA DƯỚI MÁI TÓC THỀ ” của nhà thơ Văn Quốc Thanh, hay tập thơ “NGỒI HÁT MỘT MÌNH ” của anh Bùi Chí Hiếu, tôi như muốn chùn bước trong thơ. Tôi muốn nhón chân lên cho cao thêm chút nữa nhưng nhìn lại “chiều cao thật sự của mình ” cũng chỉ bấy nhiêu thôi !
Tôi tiếp tục làm thơ, làm thơ cho mình được vui, để xua tan nỗi đau của bệnh tật, tôi rất vui mừng khi có được bài thơ mới.
5.Một số bạn bè lo lắng cho tôi, sợ tôi suy nghĩ nhiều mệt trí, tôi thấy thơ tự nhiên từ đâu tới chứ tìm có được đâu. Như hôm nay tôi đâu có tìm mà tự nhiên ý đến.
Giờ đây tôi rất vui với thơ và vui hơn nữa khi có nhiều người động viên chia sẻ cùng tôi…Tôi rất trân trọng sự cảm nhận quý báu của từng người qua mỗi một bài thơ tôi. Thật sự cảm kích tất cả những tấm chân tình của mọi người dành cho để tiếp sức cho tôi và tôi nhận lấy câu nói của chị Nguyễn Ngọc Hạnh để gối đầu giường:” Khi em soi gương và cho người trong gương có nụ cười tươi tắn, em nhận lại liền nụ cười tươi tắn trong gương như lúc cho đi !”
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG