ĐÊM TRỜI TRỞ GIÓ CỦA ĐÀO NGỌC CHƯƠNG
Tôi thảng thốt vì vầng trăng màu đỏ , tôi mơ hồ ký ức khi trời trở gió trong đêm. Trăng đỏ hiếm hoi cùng gió trở đêm nay như trả lại cho tôi bao nhiêu tâm sự vùi sâu, vùi sâu và yên ngủ trong trái tim bơ vơ và tâm hồn lạc lối như từ lâu lắm. Rồi cảm giác rưng rức như kiến bò trên da thịt càng làm niềm thương nhớ một thời da diết thiết tha . Uống từng giọt thơ lạ của một thi sĩ tôi chưa quen mà thấy có tôi trong đó , đồng một nổi niềm , đồng lời tâm sự của một lữ khách trần gian , của một Lưu Nguyễn lạc mất nẻo về thiên thai chốn cũ.(NNH)
ĐÊM TRỜI TRỞ GIÓ
Tự nhiên tôi muốn thấy biển
Quê nhà tôi
Những hạt cát lóng lánh và em ở thật xa
Chạm vào những sợi nắng lung linh cảm giác của người đang say
Biển tràn lên lời thầm thì những đêm trăng
Rất đỏ
Tôi với tay vào lãng quên
Không thể cưỡng nổi niềm đam mê đi một mình
Chạy một mình
Hét lên một mình và lăn ra với sóng
Em muối mặn trong câu ca dao xưa
Đã lặng lẽ
Tự nhiên tôi muốn thấy biển
Quê nhà tôi
Nỗi nhớ và niềm mong đợi như kiến trên da thịt
Lục xục tìm đầu sợi tơ
Cuốn tôi lại gói tôi vào trong kén
Và em đong đưa một lời ru
Một lời ru không có giấc ngủ
Trời trở gió đêm đêm như sóng
ĐÀO NGỌC CHƯƠNG