NHẬT KÍ ĐI CHƠI (Tập cuối)Đồi chè- Cầu Đất

Ngày đăng: 4/08/2020 10:09:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng nay , ngày cuối tại Đà lạt, tuy còn nhiều nơi chưa đi , nhưng tụi con cháu lại muốn đi Đồi Chè có nông trại Cầu Đất vì nghe nói nơi đó phong cảnh hữu tình.
Tuy biết nó hơi xa, khoảng 27 km , nhưng nghe trên mạng ca tụng đủ điều nên mình bất chấp đường xa. Mèn ơi! Đường đi không kém gì qua đèo Bảo Lộc , khi cong như chữ S khi như chữ C , mà ít đoạn thẳng nên con gái kêu ca quá chừng. Nó nói lần sau ai rủ đi là nó chưởi đó, đường đã xa mà lại uốn khúc , chạy run tay trong khi ba tài xế còn lại thì tỉnh queo, còn tỏ ra hứng thú với cảnh đẹp đường xa..


Tới Cầu Đất, vừa khát vừa đói , cả bọn kéo vô quán kêu nước uống cũng một ly bốn lăm ngàn cà phê hoặc loại nước nào đó mà mình vì mệt cũng không chú ý . Thằng Đại học đòi uống cà phê sữa giống mình , thế là con gái út ưu tiên cho hai bà cháu .

Uống xong , chụp hình rồi chạy lên đồi. Nơi đây có một cái nhà rất rộng , cửa sổ lớn gió lồng lộng đến lạnh luôn. Khách khá đông, người ngồi kẻ đứng bên cửa sổ nhìn ra đồi chè chụp hình, ngắm cảnh . Mình thả bộ ra đồi chè, một rừng xanh bát ngát , mấy đứa cháu tung tăng thích thú chạy theo con đường nhỏ lên đồi . Cảnh vật nơi đây yên ả, , hình như còn sâu bên trong mà đi chưa hết. Gần hai giờ mình giục tụi nó về kiếm gì ăn bởi đã nghe đói. Đứa cháu ngoại đi sao mà mất hết chiếc dép không hay, cả đám vạch kiếm tùm lum không thấy .


Ghé quán cơm trên đường về, mỗi dĩa ba lăm ngàn ăn cũng tạm . Hỏi thăm chỗ nào bán cà phê ngon, chủ quán nhiệt tình chỉ tường tận. Tìm đúng chỗ không khó lắm, người chủ niềm nở mời ngồi rồi pha nhiều tách cà phê sữa nóng cho uống thử.Thằng rể đòi cho ly cà phê đen uống để đánh giá chính xác! Viết tới đây bỗng ngớ người ra , tại sao không chụp hình để viết bài cho Cà phê khắp nơi nhỉ? Lên đây uống nhiều quán , cảnh đẹp nên thơ lại quên bẳn đi! Ôi! Có nuối tiếc cũng qua rồi ,đâu thể trở lại, buồn năm phút!


Cà phê xay và đóng gói tại chỗ, thấy thơm ngon nên mua năm kí( vậy mà không đủ cho đang liên lạc mua thêm để biếu ) với giá mềm quá mềm: hai trăm ngàn một kí! Lại móc ra hai tờ năm trăm nữa , mấy ngày nay không biết bao tờ năm trăm ra đi không trở lại rồi!
Hôm nay về khách sạn sớm hơn mọi ngày vì chỉ đi một chỗ duy nhất đã oải cánh đại bàng. Cũng điệp khúc tắm luân phiên , xong xuống dưới uống cà phê coi như từ giã . Nơi bán cà phê này rất đông , rất chìu khách , đặc biệt là đồng giá 10 ngàn , phê đen , phê đá , phê sữa nóng , lạnh gì cũng vậy. Đã thế còn dễ dãi cho mượn ly đem về khách sạn (cách vài căn ) uống nhâm nhi nữa chứ!!
Sẩm tối, cả bọn kéo nhau đi ăn . Đêm nay khách đâu kéo về lại đông như ngày mới đến. Một sự nhộn nhịp làm xôn xao tâm hồn già mà như trẻ của mình. Nhớ thời Covid đọc tin thấy nơi đây hoang vắng buồn bã mà thương..Giờ đây, nhịp sống trở lại bình thường, người ta hối hả vui chơi, hối hả tận hưởng .. vì không biết sẽ ra sao sau này. Các con mình nhạy cảm lắm, có rục rịch là nó lập tức bế môn , giờ thấy yên ổn nên lên kế hoạch liền. Còn hứa hẹn tháng sau đi Vũng Tàu, kha khá thì đi Phú Quốc..
Đêm Đà lạt yên tĩnh trôi qua , hừng sáng con gái thức thức sớm rủ mình đi một vòng chợ Đà lạt gọi là từ giã. Hai mẹ con dẫn xe ra, buổi sáng không lạnh lắm , xe cộ vẫn đông và nhịp sống sôi động như chưa từng ngủ trong đêm . Mình đứng coi xe cho con gái vào chợ mua thêm một số quà, nhìn người qua lại buôn bán mà nhủ thầm: chỉ lát nữa thôi , nơi đây đã thành kỉ niệm . Nói thì nói vậy thôi chớ biết khi nào có dịp trở lại đây.
Lúc đi có năm hành lý để dưới hầm, bây giờ là gấp đôi,. Mình kêu con gái mua cuộn ni lông để buộc làm dấu cho dễ nhớ . Vì mình còn phải bế đứa cháu nhỏ nên mọi việc trông cậy vào hai con gái với thằng cháu trai. Còn ông xã thì quản lý tài sản là cái ba lô đựng ipad , ví tiền.., phân công xong, xe trung chuyển đến rước. Trước khi ra xe, cô chủ khách sạn trao hai ly phê sữa nóng cho hai ông bà già uống . Đi xe mình không dám uống bất cứ cái gì có nước , nhưng cũng vui vẻ nhận , cám ơn , trao đổi số phone và hẹn ngày gặp lại. Lên xe , nhâm nhi chút chút để khỏi phụ người có lòng. Ôi! Sao mà ngon đến thế! Cà phê Đà lạt muôn năm..
Bây giờ PT có xe đẩy hành lý giống sân bay, vừa tới bến xe là có nhân viên chạy lại mang hành lý xuống đặt lên xe đẩy . Rất hay , rất nhiệt tình, cám ơn PT biết người từ Đà lạt về là tay xách nách mang nên tạo điều kiện tốt cho khách di chuyển hành lý ..
Thấy gần mười giờ, nhân viên đến giúp đẩy xe hành lý ra tận xe Từ giã Đà lạt xin hẹn ngày tái ngộ.., xe rời bến mang theo niềm lưu luyến của mọi người..
Về đến Ngã Tư ga cũng gần năm giờ nên khó gọi tắc xi.., thấy cuốc xe ít tiền nên hai ba xe từ chối . Cuối cùng , phải hứa hẹn bồi dưỡng ba chục ngàn trong khi cuốc xe chỉ có ba lăm.. Thế là đã về đến nhà.. tuy mệt mõi nhưng cũng cố đi tắm cho cháu và bản thân để rũ sạch bụi đường .. Bốn đứa đi xe máy về sau khoảng một tiếng đồng hồ!
Lạy Trời lạy Phật các con bình yên đi đến nơi về đến chổn
Chúng có người bạn ở Bảo Lộc mời gọi ghé nhà chơi còn biếu quà nữa đó. Là chai rượu cần , là bơ là trà .. toàn là đặc sản . Còn biếu lại thì không nhận làm ngại ghê!
Người Đà lạt nhiệt tình vậy đó!!
Mình đem vào giấc ngủ con đường về hai bên đường cây cối rậm rạp, những ly cà phê thơm hương bốc khói và những con đường lúc lên lúc xuống mà thật đáng yêu..
Đà lạt xa thật xa rồi..

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác