DUYÊN SỐ II-(Tập 2)NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Ngày đăng: 18/06/2020 06:40:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phước nằm như không còn hơi sức để cử động, dưới nhà có tiếng mở cửa. Thì ra ông chú yêu quý của nó đã về.
Phước thở dài, ông chú này quả thật tội lỗi không thể thứ tha. Cô nó bỏ hắn cũng là đúng rồi. Suy nghĩ tới đây thì nghe có tiếng hắn gọi , Phước nhét mọi thứ xuống nệm rồi lên tiếng :

-con ngủ rồi chú ơi!
-Ngủ gì sớm vậy? Ra chú hỏi thăm chút đi .
-Dạ, để con ra .
Nó đứng lên mở cửa, hắn kéo nó ra ghế ngồi hỏi dồn :

– Cô đâu rồi?
Phước gãi đầu nhăn nhó :

-Từ chiều về không thấy cô, con chạy qua nhà thì cô không về đó Bếp núc lạnh tanh , con đói meo mà đâu có tiền mua cơm hay bánh mì!
-Ủa? Sáng cô không cho tiền con sao?
-Chắc cô quên , con ăn thiếu dì Tám bả đòi quá trời, may thằng Mén tới mua ruột xe trả thế cho con .
Nó móc túi đưa tờ giấy bạc 10 đồng cho hắn :

-tiền bán cái ruột xe đó chú
Hắn cầm lấy nhét vào túi làm Mén thót ruột :

-Chú cho con tiền ăn sáng với.
Hắn xẻn lẻn :

-Chú không còn một cắc ăn xôi nữa . Mai con xin cô nghe
Cô còn đây đâu mà xin , nhưng có kịp thời im bặt Làm như không biết gì hết , nó hỏi :

-mà cô đi đâu rồi chú?
Hắn che miệng ngáp :

-Chắc bận chuyện trường sở gì rồi . Xuống nấu mì hai tô mì, chú tắm rồi hai chú cháu mình ăn đỡ một bữa
Cũng nghe đói nên nó đi te te xuống lầu lầm bầm :

-Đỡ gì mà đỡ , chết luôn thì có.
Nó mở tủ bếp, môt thùng mi mới chưa khui , chắc cô nó đã tính trước rồi nên mua để sẵn cho hai chú cháu giải .. đói.
Nấu xong thì hắn xuống tới , nó cắm cúi ăn tránh nhìn hắn , nhưng cuối cùng nhịn không được nó ngưng đũa nghiêm khắc nhìn hắn :

-Con hỏi thiệt chú, tiền bán của tiệm xe đâu rồi mà chú không nhập hàng gối đầu , ngày nay một đống người tới hỏi con không biết trả lời sao nữa.
Hắn lúng túng:

-À , chú mượn tạm xoay sở, mai mốt cô chú đi rút tiền đưa họ .
-Chú xoay sở gì hả chú , chú nói thiệt với con đi , chú đưa cô Mỹ hết hả?
-Tầm bậy , chú hùn mua một số đồ , con nói vậy cô nghe được chú chết đó .
Nó muốn trề môi một cái nhưng kịp thời ngậm lại, sau cùng nó cũng lấy hết can đảm nói :

-Dì Tám bán cơm nói chú đem tiền cho gái phá sản bây giờ.
Mặt hắn xám lại :

-đồ nhiều chuyện , sao biết tao đem tiền cho gái ? Mai tao tới quậy bả một trận nè.
Tới phiên nó xám mặt , khúc sau bả có nói , còn khúc đầu nó đặt Ổng mà hỏi thì lòi chành nó thêm bớt , nhưng nó không hối hận vì phải mượn lời người để thức tỉnh hắn . Nó lấy giọng tự nhiên

-Chú hổng có thì thôi quậy bả làm gì chỗ người ta buôn bán . .. Rồi không dằn được nó giả bộ vô tình :

-chắc bả thấy chú nuôi con cô Mỹ nên nói vậy .
Hắn gân cổ cãi :

-cũng con tao vậy ! Phước tức ấm ách :

-chú thử máu chưa mà chắc con mình . Nói xong nó vọt lẹ vô nhà vệ sinh để hắn ngẩn người ra đó. Rồi hắn đứng lên nói vói theo :
-Mày thức đợi cô về nghe, tao đi ngủ trước , bồng thằng bé cả ngày mỏi nhừ!!
Phức tức sôi máu muốn la lớn :

-Con ông sao mà bồng tối ngày .?
Rồi nó chợt nhớ câu nói trong thơ của cô : chú có con mà chắc chắn là con chú.. Trời! Không lẻ cô mình có bầu rồi ? Chèn đét quỷ thần ơi , vụ này chấn động võ lâm à ! Sao có bầu mà không tri hô lên cho mọi người biết lại âm thầm bỏ đi?…. Càng nghĩ nó càng điên cái đầu , phụ nữ khó hiểu quá đi , bà thì không biết bầu thiệt với ổng không mà la làng chói lói , còn cô có với ổng thì êm ru bà rù Không lẻ giờ mình biết mà cũng im luôn. Nó nhóm chân muốn chạy lên lầu nói cho chú biết , nửa chừng nó nhớ lời cô dặn chỉ nói khi nào chú buồn nhất, chán sống chán làm . Giờ ổng còn tươi như hoa , còn không quan tâm sự vắng mặt lạ lùng của vợ thì nói ra chưa chắc ổng đã tin . Nghĩ tới ổng mệt mỏi đi ngủ nó muốn trào máu họng . Đi cả ngày về thấy vợ không có ở nhà , chẳng lấy gì lo lắng , chắc bị bả hành tội quá nên đừ rồi Nó mang ấm ức vào giấc ngủ , trong mơ nó gặp cô nó bồng con lầm lủi đi , nó chạy theo kêu cô ơi chờ con đi với ! Cô không thèm quay lại đi một nước , nó la khàn giọng đến khi có tiếng đập cửa cùng tiếng kêu :

-Phước , Phước nó mới giật mình tỉnh dậy Tiếng hắn vọng vô gấp rút :

-Cô mày trong đó hả?
Nó dảy nảy :

-Chú nói gì kì vậy? Cô đâu trong này?
Nó mở mạnh cửa ra gườm hắn , đảo mắt nhìn qua hắn vội phân trần : Chú nghe mày kêu cô cô.. nên tưởng..
Phước dịu xuống , nó mở toang cửa phòng kêu hắn nhìn kỉ rồi nói: con nằm chiêm bao thấy cô bỏ đi , con kêu quá trời cô không quay lại
Hắn biến sắc :

-Đêm hôm cô về mấy giờ?
Phước thở ra :

-Cô có về đâu mà mấy giờ?
Hắn rụng rời hỏi dồn :

-Vậy là cô không về đêm qua ?
Phước thở dài :

-Thì chú thấy rồi đó
Sau một giấc ngủ hắn tỉnh táo hắn ,linh cảm có điều bất thường đã xảy ra . Hắn quay nhanh:

-Tao đến trường cô coi sao ! Nó vói theo :

-Chú rửa mặt , chải đầu rồi hẳn đi Đầu tóc gì như ổ quạ.
Hắn vuốt tóc rồi để vậy dẫn xe ra cửa .
Phước đi xuống lầu , thấy ngôi nhà hôm nay hoang vắng quá Hắn đi khoảng nửa tiếng thì về , nét mặt như kẻ chết rồi . Dù biết trước kết quả nó vẫn hỏi và hi vọng một câu trả lời tốt đẹp, rằng cô nó vẫn đang đứng lớp dạy học trò như ngày nào nó đến tìm cô:

-Có không chú?
Hắn thiểu nảo lắc đầu , Phước hỏi theo quán tính :

-Vậy cô đi đâu?
Hắn nói không ra hơi:

-Trường nói cô xin nghỉ dạy từ hôm qua vì lý do sức khoẻ Ngoài ra cô không nói gì hết , cũng không ai biết cô đi đâu !
Bỗng dưng Phước mũi lòng oà lên khóc . Từ lúc đọc bức thơ cô nó đã muốn khóc rồi nhưng sợ hắn về thấy nên kềm lòng Bây giờ có dịp nó xả láng như nước lũ tràn về , nó vừa khóc vừa kể làm hắn không dằn được sự hối hận khóc theo Hắn thấy được quãng đời cô quạnh sẽ đên từ đây , người hắn như có ngàn mũi dao đâm vào từng thớ thịt Hắn đau đớn tưởng có thể chết được có lẽ sẽ sướng hơn bây giờ . Phước càng kể hắn thấy tội lỗi của hắn càng lớn . Vậy mà bấy lâu nay vì quá mê thằng con nối dõi cho tông đường hắn đã bỏ quên tất cả . Hắn chỉ biết có tiếng khóc trẻ con , gương mặt thiên thần trong giấc ngủ của con yêu , một sinh linh bé xíu đang nằm trên tay hắn và chờ hắn dang tay bồng bế.

Còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

H

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác