DẤU YÊU ƠI

Ngày đăng: 9/06/2020 09:07:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng mỗi lần nhìn cánh phượng hồng, lòng tôi lại thấy bâng khuâng, xao xuyến tuổi học trò. ! Ký ức của một thời áo trắng lại ùa về trong tâm tưởng. Màu đỏ luôn tượng trưng cho niềm vui, cho sự chiến thắng. Nhưng sao màu đỏ của hoa phượng luôn mang một nỗi buồn không tên như vậy. Buồn vì xa cách thầy, cô, bạn bè khi mùa hè đến? Buồn vì sẽ có một mùa hè, chúng ta giả từ mãi mãi mái trường thân yêu, giả từ tuổi học trò để bước vào đời… Và buồn vì màu đỏ hoa phượng luôn gợi nhớ cho chúng ta một thời hồn nhiên .vô tư, ngây thơ.. không bon chen, không giành giật… và không bao giờ tìm lại được nữa?
Nhưng rồi, có một ngày mới đây thôi, một cây phượng bật gốc, lấy đi một sinh mạng của em học trò nhỏ và gây chấn thương cho nhiều em khác. Chưa bao giờ mùa đỏ của hoa phượng lại buồn và tang thương đến thế? Tai nạn thật thương tâm, không ai muốn… Nhưng từ suy nghĩ nào người ta đưa ra quyết định là chặt bỏ tất cả những cây phượng trong sân trường mà không chịu khó tìm một giải pháp nào khác.
Tôi tự hỏi có phải con người hiện nay thiên về vật chất hơn tinh thần chăng? Nếu không sao họ sẵn sàng đập bỏ, chặt đốn những ký ức, những giá trị tinh thần của một thời mà không cảm thấy tiếc thương?!

 

DẤU YÊU ƠI

Ô hôm nay lần đầu tiên em thấy
Cánh phượng hồng nhà hàng xóm đưa sang
Lòng chợt buồn và bỗng nhớ miên man
Những kỷ niệm của một thời thơ ấu

Những con đường những hàng cây in dấu
Những ước mơ còn đọng lại trong đời
Những ánh mắt bao lần thoáng chơi vơi
Những gương mặt bạn bè năm tháng cũ

Trường của em những ngôi trường xứ Thủ
Vẫn còn đây mà như đã xa rồi
Mới ngày nào còn chân sáo đó thôi
Nay mái tóc đã bạc màu mưa nắng

Nhìn cánh phượng nhớ hoài thời áo trắng
Buổi tan trường trong gió thướt tha bay
Dấu yêu ơi! Một thời xin gởi lại
Em còn đây bước tiếp cuộc hành trình
Kim Dung

 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác