ƯỚC GÌ ĐÓ LÀ MƠ (Tập 13)

Ngày đăng: 8/05/2020 02:16:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Má đi rồi tôi bắt đầu phản pháo. Những uất ức tích tụ lâu ngày đã bùng phát lên như thác đổ. Tôi chua chát tuôn hết ra những dồn nén bao ngày, biết anh giấu diếm chuyện đi nhà Chi chơi mà vờ như không biết. Chi đón đường kể lể chuyện hai người yêu nhau, nài nỉ tôi đứng qua một bên để hai người tự nhiên đến với nhau .

Tâm im lặng nghe, lúc ngạc nhiên, lúc cười cay đắng làm tôi không biết anh đang xấu hổ hay đang nghĩ cách chạy tội. Đợi tôi nói xong,Tâm gật gù:

– Giờ tới phiên anh nói, nghe này Oanh!

Anh thú nhận lúc khởi đầu anh có bị vẻ ngây thơ của Chi thu hút Nhưng sau một thời gian tiếp xúc , anh nhận thấy Chi không phải là mẫu người thích hợp với anh, Cho nên anh tự động không tới nữa, có lần Chi đến tìm anh Dũng nhờ giúp cho gặp anh. Lần đó anh đã nói thẳng anh chỉ xem Chi là em gái, cha mẹ anh đã hứa hôn anh và Oanh, anh hài lòng với điều đó. Để khẳng định hơn, anh đã không ở nhà, rồi anh vào đơn vị mong thời gian sẽ làm Chi bình tâm lại. Hôm nay anh về đây là để thăm Oanh, làm sao anh biết việc làm dại dột của Chi mà về thăm như Oanh nói khi nảy. Mai anh đi sớm, anh thấy tốt nhất không gặp Chi.

Sao anh có thể nói một câu tàn nhẫn vậy? Sắc mặt anh lạnh như băng, mình nhìn anh vô cùng xa lạ. Đoán được suy nghĩ của mình, Tâm cười chua chát :

-Oanh có thể cho là anh nhẫn tâm, nhưng nếu anh đến với Chi, cô ấy càng đau khổ hơn..Anh

không muốn cho cô ấy hy vọng rồi níu kéo, khó xử lắm. Anh đã bị dằn vật bao lâu nay, Oanh đừng tưởng anh sung sướng! Tội của anh là không thú nhận với em, giá có em chia sẻ có lẽ anh không đau đớn thế này.

Những lời Tâm nói như nhát dao đâm vào tim tôi, đầu óc tôi hổn loạn nhức nhối không nghĩ ra điều gì hết.Tâm về hồi nào tôi cũng không hay, nếu không có chuyện Chi tự tử tôi không đến nỗi bấn loạn như vậy.

Sáng hôm sau, tôi mạnh dạn vô bệnh viện thăm Chi. Tôi gặp anh Chí ngoài hành lang, anh xua tay bảo mình đi qua bên kia rồi anh đi theo mình , rầu rĩ :

-Nó không cho ai thăm hết, anh xin lỗi.

Tôi rán hỏi một câu: Chi khoẻ chưa anh?

Chí lắc đầu :

-Không biết nói sao bây giờ, chẳng chịu ăn uống gì hết nghe tiếng động là nhìn ra rồi quay mặt vô.

Anh nhìn tôi rồi hỏi nhỏ:

-Em biết hết rồi chưa?

Tôi gật đầu:

-Em mới biết anh à! Nhưng không nhiều lắm.

Chí hỏi tiếp:

-Em với Tâm có hôn ước hả?

Tôi gật đầu, anh hỏi thêm một câu cho tôi khó trả lời:

-Em có yêu Tâm không?

Tôi thành thật đáp: Em cũng không biết anh à! Với em, tình yêu còn trừu tượng quá!

Chí nói với giọng đau khổ:

– Chi khác em , nó si tình mù quáng, anh thật đau lòng..

Tưởng chuyện sẽ dừng lại nơi đây, không ngờ hai hôm sau vào buổi trưa , Dũng chở má Tâm đến nhà mình. Nhìn vẻ nghiêm trọng của Dũng và nét mặt dã dượi của bà mình nghe tim đập mạnh. Có chuyện gì xảy ra nữa sao, mình liếc nhìn đồng hồ, gần một giờ trưa. Bà không thốt nên lời, mở miệng thì nghẹn ngào không thành tiếng, Dũng xin phép nói thay. Sáng nay có người đến cơ quan tìm anh xưng là cô của Chi ở Sài gòn về. Cô đang làm ở văn phòng Luật Cô ấy nhờ Dũng cho địa chỉ nhà Tâm để đến thưa chuyện. Giọng cô ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự hăm doạ. Nếu gia đình và Tâm không cho lời giải thích thoả đáng, cô sẽ xin giấy bác sĩ và thưa Tâm về tội dụ dỗ gái vị thành niên .

Dĩ nhiên là Dũng không dám quyết định , anh có thể chuyển lời và xin ý kiến ba mẹ Tâm thôi. Cô ấy xin một cái hẹn và sẽ trở lại vào ngày mai để nghe câu trả lời Nghe xong, mọi người đều biến sắc , còn tôi thì không hiểu rõ ràng ra sao nhưng cũng thầm đoán câu chuyện không đơn giản như suy nghĩ trước đây. Có điều tôi không đủ khôn để hiểu theo chiều hướng xấu . Do Chi tự ý làm chuyện dại dột chớ Tâm đâu ép buộc mà thưa Tâm.

Má thì điềm tỉnh để trấn an người bạn, má vuốt bàn tay mẹ Tâm và nói:

-Chị cho gọi Tâm về để hỏi cháu xem thế nào rồi tính. Nếu cháu lở làm chuyện đó thì.. mình phải chịu trách nhiệm chị à!

Mẹ Tâm ngước đôi mắt ứa lệ nhìn má:

-Chị không giận không trách chúng tôi sao? Còn cháu Oanh nữa, cháu có oán hận Tâm không nếu nó có lỗi với cháu?

Cái gì thế? Người lớn vừa nói gì thế? Lở làm chuyện đó là chuyện gì ? Tâm làm gì có lỗi để tôi phải oán hận?

Tôi hết nhìn má đến nhìn mẹ Tâm rồi nhìn Dũng. Ba người đều tránh ánh mắt của tôi, má ngọt ngào nói:

-Chuyện bé Oanh để tôi lựa lời bảo nó. Giờ chị đi Trà Ôn gọi Tâm về đi, có gì cho tôi hay mình chia sẻ . Người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn nhiều.

Hai người về rồi mà tôi vẫn ngồi đờ đẫn ra đó, tôi không hiểu và hình như cũng

không muốn hiểu thêm . Má chép miệng :

-Cái thằng dại quá!Đường đời đi chưa được bao nhiêu mà đã gây hoạ rồi

Tôi kinh ngạc kêu lên :

-Ai gây hoạ vậy má?

Chị Thuý nói rành rẻ :

-Là vầy, theo lời Dũng kể là Chi tự tử do Tâm đã hại đời nó rồi ruồng bỏ. Con nhỏ uất ức nên mới tự tử. Giờ cô nó muốn gia đình Tâm phải chịu trách nhiệm với Chi.

– Chịu trách nhiệm gì hả chị?

-Là cưới Chi làm vợ chớ trách nhiệm gì nữa!

Dù không hiểu nhiều tôi cũng đã biết đôi phần. Vậy là Tâm đã không thành thật khi thú nhận với tôi. Anh đã đi quá xa giới hạn và bây giờ phải gánh hậu quả do anh gây ra. Vậy mà anh nói chuyện của anh và Chi nhẹ như tơ, không hợp với Chi nên chia tay sớm. Thời gian này là thời gian gì mà tôi tiếp nhận nhiều nổi đau như vậy?Lẻ nào những lời khổ sở của Tâm hôm ấy vẫn còn chứa uẩn khúc mà anh chưa nói hết với tôi ?

Sao giờ phút này tôi không thể khóc để nước mắt có thể rửa hết những biến cố đang ập xuống tôi một cách oan khiên? Lệ ơi! Phải chi giờ này có mày bên tao để cho tao một lời khuyên tao phải làm gì? Mọi chuyện sẽ như một giấc mơ, ước đó là giấc mơ để khi tỉnh lại sẽ thấy mọi việc không có vậy. Tôi sẽ trở lại ngày tháng hồn nhiên vô nhà Chi chơi rồi đi lộn nhà để phải chạy như trốn vì sợ Chi kia về bắt gặp. Nhưng tôi sẽ không rủ Tâm cùng đi, vậy là không xảy ra rắc rối như vầy…

còn tiếp

Đoàn Kim Anh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác