QUẢ NON CHỜ CHÍN (Tập 5) Viết cho một chuyện tình

Ngày đăng: 27/05/2020 02:09:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mai là ngày anh cùng các bạn khăn gói về quê. Tối nay anh mời cả nhà đi ăn kem( lại ăn kem), mình ngồi bên nay nhìn qua bàn hôm ấy anh ngồi với chị áo tím bất giác lo sợ vẩn vơ. Nghe nói nhà chị sát nhà anh , họ sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều , chuyện gì sẽ đến với họ nhỉ ?
Ở quán kem ra , má với các chị em đi trước, mình cùng anh lững thững theo sau . Anh nói nhiều nhưng mình không nhớ được bao nhiêu, hay hồi đó nhớ mà giờ quên tuốt luốt.?Anh hứa sẽ viết thơ mỗi ngày , căn dặn mình phải hồi âm cho đủ.


Gần mười giờ đêm , anh đứng dậy cáo từ mọi người . Mình tiễn anh ra tới hàng rào, anh đứng lại rồi tha thiết nói:
-Em còn rất thơ ngây, anh không bao giờ dám nghĩ sẽ làm cho tâm hồn em vẩn đục . Anh chỉ xin em cho anh được nắm tay em lâu một chút , chỉ một chút thôi . Em đồng ý không?
Mặt mình nóng bừng , mình vội lắc đầu:
-Má thấy thì sao? Anh về đi , em không dám cho đâu. Để em vô nhà hông thôi chị ra kiếm đó
Mình thấy anh thở nhẹ một cái nhưng mỉm cười : Vậy hai tháng nữa anh về dự lễ tốt nghiệp nhớ cho anh nắm tay một cái nghe
Mình cười quay vô .. sợ gần chết!!Nắm tay mập béo gì mà xin nắm chớ, nói thương nhớ tự giờ là đủ rồi, Nghe tùm lum mà có hiểu gì đâu!
Sáng anh xuống chào má , từ giã chị Thuý , tạm biệt mọi người trong đó có mình. Tiễn anh đi mình có bùi ngùi nhưng cũng không buồn cho lắm!Anh hứa về tói nhà là viết thơ cho mình ngay, hôm sau anh đi bỏ thơ liền , lá nào cũng hồi âm đừng để sót, anh mong…
Cứ vậy thư qua thư lại tổng cộng gần ba chục lá thơ trong vòng hai tháng . Vậy mà đến lá hai mươi , hai mốt , thơ nào anh cũng hỏi sao không trả lời anh?.
Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, lẻ nào thơ mình không đến tay anh sao?
Mình vội vàng phân trần gấp rút , càng phân trần thì anh càng trách . Đến lá thứ hăm bảy anh có vẻ giận nhiều,anh bảo đây là lá thư cuối cùng anh gởi , nếu mình không trả lời, có nghĩa là mình muốn chấm dứt mối quan hệ này . Anh hứa sẽ không khuấy động cuộc sống hồn nhiên của mình nữa
Mình nghe anh nói vậy thì cũng phát giận, tại sao anh lại đổ oan cho mình ? Tốn giấy
mực , bao thơ, mua tem rồi lội xuống bưu điện bỏ thư. Bộ mình không tốn công sao? Nhìn tờ lịch, cũng sắp đến ngày anh về dự lễ Tốt nghiệp và nhận quyết định đi dạy nên mình không trả lời . Đợi đến ngày gặp lại mình sẽ cự anh một trận sanh tử lửa coi ai đúng ai sai, ai lầm ,ai oan ,ai gây nông nổi. Cuối cùng rồi ngày ấy cũng đến, mai là ngày anh phải có mặt thì nhất định hôm nay anh phải xuống!
Nhưng nguyên ngày đó không thấy bóng dáng của anh , mình hoang mang nhưng hi vọng ngày mai sau khi lãnh quyết định xong anh sẽ xuống chơi rồi mới về !
Hi vọng như vậy để yên tâm chớ mình mơ hồ có cái gì đỗ vỡ quanh quẩn đâu đây
Khoảng mười hai giờ trưa hôm sau, nhạn quyết định xong , mấy anh ăn cơm tháng của má xuống chơi. Mình thất vọng khi thấy không có bóng dáng anh. Các anh khoe với má nơi mình sẽ đến nhận nhiệm sở , má ngồi nghe rất kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng má hỏi thẳng anh Huân , người học chung và giới thiệu anh dạy kèm cho mình:
-Sao bác không thấy thằng Bảo vậy con?
Huân ngạc nhiên : Hôm qua nó không xuống thăm bác sao?Con thấy nó đi khuya lắm mới về nhà trọ mà. Má cũng ngạc nhiên:

-Nó có tới đâu ! Sao nó không đi với các con? Huân đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, anh dè dặt :

-Nó về rồi bác , cái thằng tệ thật , nó nghĩ gì vậy kìa?
Anh thầy có tâm sự chuyện mình và anh không mà chẳng ai nói gì hết vậy. Mấy anh kia lo nói chuyện huyên thiên với chị Thuý, chẳng ai quan tâm đến sự vắng mặt của anh! Hay biết mà họ tế nhị không muốn khơi lên làm buồn lòng gia đình ? Chị Thuý ngoài mặt vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng liếc sang mình với đôi mắt lo lắng
Mình cố nhớ tâm trạng mình lúc ấy ra sao nhưng không nhớ được . Chắc là cũng buồn, cũng thắc mắc và giận dỗi . Nhưng cảm giác ấy không kéo dài , mình chóng quên khi tựu trường tới có nhiều niềm vui mới! Buồn trong ngày , má và chị theo an ủi vì sợ mình đau lòng Đau thì có đau , nhưng lòng thì trống vắng! Với một người điềm tỉnh như anh , tại sao không đến gặp mình, nói cho ra lẻ. Kết luận một câu: anh đã thay dạ đổi lòng nên tìm lý do để đổ lên đầu người khác! Bên cạnh chị Thuyên áo tím như bóng với hình , tâm tư nào không xao động! Mình nhủ lòng thôi vậy cũng xong đi.
Rồi thời gian cứ trôi và trôi mãi. Những mối tình xuất hiện khắp nơi từ cổng trường , lớp học .. cho đến những con đường về nhà , đến lớp . Kí ức nằm lớp lớp hàng hàng trong tim và những ngày vui vẻ hồn nhiên phải tốn bao giấy mực kể sao cho xiết!
Mình quên luôn lời hẹn ba năm và người ấy cũng không về từ đó
Không nhớ là mấy năm sau, mình lên Sài gòn sống với bà mẹ kế . Ba mất, bà muốn chia sẻ gánh nặng cho má nên đề nghị mình về ở với bà để bà lo cho mình đi học tiếp. Sống với bà chưa được một tháng thì..
Chị Thuý lên thăm, chị nhắc chuyện anh thầy ngày đó. Chị vẫn ấm ức về thái độ “tráo trở “ của anh nên luôn hỏi mấy anh bạn của ảnh về đời sống khi đi dạy của anh ra sao khi có dịp. Chị được biết anh chưa lấy vợ và đang đi học khoá sĩ quan ở Thủ Đức chung với anh Được cũng là từ lò SP VL ra trường một lượt với nhau.
Nghe nhắc đến anh mình bỗng bồi hồi , đó có thể gọi là tình đầu không nhỉ? Mình có thật đã biết yêu khi mới lên mười bốn mười lăm hay chăng? Không phải đâu, mình chỉ thích anh viết thơ hoặc viết cho mình những câu thơ ngọt ngào thương nhớ. Anh trách móc oan rồi dứt tình đọan nghĩa như vậy thì mình còn nhung nhớ làm gì ?
Thế nên mình đã quên, quên chóng vánh, như chưa từng có anh trong đời. Không ngờ chị mình thù dai đến vậy! Chị lên đây rủ mình mai đi ra quân trường tìm gặp anh thầy để hỏi tội , mình có nên đi không?
Sao không để cho quá khứ ngủ yên, tìm hiểu làm gì , phụ thì đã phụ rồi, bỏ thì đã bỏ rồi , mình cũng vắt vai một hai mảnh tình, mình đâu phải là người chung thuỷ thì lấy tư cách gì mà đi hỏi tội? Nghe nói anh vẫn chưa lấy vợ, anh còn nhớ mình hay ế quá không ai chịu cho cưới?( ủa , mà còn chị áo tím cạnh nhà nữa chi)
Tối nằm mơ thấy lại những đêm ngồi học , anh thường chống tay nhìn , để thỉnh thoảng ngẩng đầu qua bắt gặp , anh vội nhìn lảng đi . Những câu thơ vụng dại mình tập làm được anh khen lấy khen để , sao giờ mình chẳng còn nhớ một câu. Nhà bị cháy Tết Mậu Thân, thiêu huỷ hết những kỉ niệm thành đống tro tàn . Vậy thì gặp nhau chi để trách móc giận hờn , có xoá được những gì đã trải qua ngần bao năm xa cách hay không??

còn tiếp

Đoàn Kim Oanh

 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác