THÔI THÊ CŨNG ĐÀNH (bài 9)

Ngày đăng: 2/05/2020 09:42:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau khi nghe Lệ báo tin, Tâm vào nhà Chi chơi mấy lần.

-Tôi hỏi, Sao mày biết vậy?

Lệ trợn mắt:

-Mày nghĩ tao nói dóc hả? Thái độ của Lệ làm tôi hơi hoảng, Lệ cười lạt :

Không tin cũng phải thôi, tao đâu có ở nhà mà biết. Nhưng dù tao có ở nhà cũng không

sao biết được nếu không có người nói.

Tôi ngạc nhiên:

-Ai nói vậy? Lệ đắn đo: Lẽ ra tao không nói vì đã hứa, nhưng thôi chết ai nấy chịu, nói thẳng luôn. Anh Dũng, tin được không?

Dũng nói thì phải tin rồi, từ hôm đi đám giỗ về, Dũng hay lại nhà Lệ chơi. Nhưng con

trai gì mà mách lẻo như đàn bà …

Biết suy nghĩ của mình ( Lệ có biệt tài đoán suy nghĩ của kẻ khác hay lắm ), nó chặn họng liền:

-Dũng dễ nói lắm sao nếu không nhờ tài “ điều tra “của tao.

Không phải tôi còn nghi ngờ nhưng thắc mắc Tâm chỉ đi Honda làm sao chạy tới nhà Chi được ? Rồi sao nó biết Tâm tới mà đem xuồng ra rước?

Nghe tôi nêu thắc mắc, Lệ phá lên cười. Nó lại tiếp tục mắng tôi những câu quen thuộc nhưng tôi không quan tâm.

-Chuyện Tâm đi như thế nào là chuyện của ảnh, Mà ảnh có đi tới không, trả lời là có, vậy là đủ rồi. Lần đầu anh Dũng có đi chung, mấy lần sau Tâm đi một mình ,còn thắc mắc gì không?

Rồi Lệ hỏi tôi nghĩ sao về thông tin này, tôi ngẩn người rồi nói:

-Tức thật, Tâm đi chơi vườn mà không rủ tao với mày! Nhưng mà .. tao với mày có nhà đâu mà rủ?

Lệ giơ hai tay lên: Bó tay, bó chân ! sau đó buông thỏng, tay xuống xui xị:

– Oanh ơi, sau này tao đi rồi mày sẽ ra sao! Lòng dạ mày .. lương thiện quá!

Tự nhiên Lệ nhắc đến viễn ảnh xa nhau làm tôi rơm rớm. Tôi ôm nó:

-Vậy mày đừng bỏ tao, mày ở lại đi, tao kêu má tao nuôi mày. Mắt Lệ long lanh, nó cầm tay tôi dịu dàng nói : Tao đâu muốn xa mày, nhưng mọi việc là do người lớn sắp đặt, tụi mình chỉ biết tuân theo Câu chuyện chuyển hưởng hồi nào không biết , lúc chia tay trong đầu tôi chỉ ám ảnh sự ra đi của Lệ mà thở dài. Chỉ khi thức giấc nửa đêm tôi bỗng nhớ lại chuyện Tâm âm thầm tới nhà Chi rồi nghĩ ngợi mông lung. Tôi cứ mang nổi thắc mắc Tâm vô nhà Chi bằng cách nào , tưởng tượng cảnh Chi ân cần hái trái cây cho Tâm ăn như từng chiêu đãi tôi và Lệ. Nghĩ đến đây máu tôi sôi lên , Tâm.Tâm rồi sẽ biết tay tôi..

Chờ Tâm đến để hỏi tội nhưng hết “bảy ngày đợi mong” mà không thấy bóng dáng hắn ta ( từ đây sẽ gọi bằng hắn vì dám đắc tội). Mong thằng trẻ nhưng trẻ không đến mà già xuất hiện. Mẹ Tâm tới mang theo mấy ký tôm càng, má không nói ra nhưng chắc cũng thắc mắc nên hỏi liền : Hai tuần nay sao không thấy thằng Tâm đến chơi vậy chị?

Cô Thu ngạc nhiên: Nó đi Cấp với ba nó, hai tuần rồi bộ nó không báo chị tiếng nào sao? Cái thằng..

Má đỡ lời : Hai tuần trước nó có đến, nhưng bữa đó thấy con nhỏ này khóc lóc vụ bạn nó sắp chuyển đi , chắc thằng nhỏ quýnh quáng nên quên rồi Nghe vụ Tâm đi chơi nên không đến, tôi cũng đỡ tức . Mấy hôm nay tôi ấm ức nhưng không thể nói với ai . Không hiểu sao tôi không muốn nói ra vụ Tâm “phản bội” lén đi chơi solo , tôi sợ mọi người đánh giá không tốt về Tâm hay tự ái do bị “ cả hai cho thất sủng. “

Nếu đi sâu vào chi tiết , tôi thấy lỗi mình nhiều . So về nhan sắc, tôi đã kém xa Lệ và Chi, so về trí thì thua xa Lệ, còn nói về e ấp cho má hồng lên thì hổng có được như Chi. Bù lại tôi có một thước phim dĩ vãng cùng Tâm qua thời thơ ấu , có sự ủng hộ toàn

phần của người lớn đôi bên. Xét tới xét lui tôi bỗng giật mình!. Tâm có thật sự tình cảm với tôi hay chỉ bị sự sắp đặt của người lớn mà cuốn theo chiều gió? Bởi ngoảnh qua ngoảnh lại tôi có gì thu hút Tâm đâu mà đòi người ta có cảm tình.

Hôm sau, hôm sau nữa Tâm vẫn chưa về, người không mong đợi lại đến, đến thật bất ngờ đó là Chi. Thấy Chi, tôi ngạc nhiên quá đổi nhưng không lộ vẻ gì thắc mắc, chỉ ỉm cười vui vẻ như mọi khi. Rõ là nó không tự nhiên, tôi cảm nhận như vậy! Chi mang cho tôi một bọc nhãn long, đây là thứ mà tôi thích.

Dù để trong bọc mình vẫn ngửi được mùi thơm dịu dàng của nhãn . Hai đứa ngồi nói chuyện về ban mình đã chọn. Chi đi ban A, riêng tôi và Lệ chọn ban C. Tôi cũng nói

cho Chi biết tựu trường này Lệ về Sài gòn học. Tôi thấy mắt Chi sáng lên , nó hấp tấp nói:

-Vậy bạn rủ Lệ vô nhà mình chơi đi. Mùa này nhãn nhiều mà trái cây cũng nhiều  tha hồ mấy bạn hái.

Vẫn câu nói hấp dẫn thưở nào: Nhớ rủ anh Tâm và anh Dũng đi với nhé May mà tôi kìm lại câu hỏi về việc Tâm đến nhà nó không ? Cũng không hiểu sao tôi không muốn nói cho nó nghe tôi đã biết điều ấy. Hình như như vậy sẽ tốt cho cả hai bên . Chiều Lệ đến , trong một ngày mà tôi có hai người khách đều là bạn bè có tình sử dính líu nhau . Khi kể cuộc nói chuyện với Chi xong, tưởng nó khen tôi giữ bí mật vụ Dũng tiết lộ nó nghe . Không ngờ nó nổi doá lên mắng câu quen thuộc : Đồ ngu! Làm tôi sững sờ.

– Ngu gì cơ?

(Còn nữa)

Đoàn Kim Oanh.

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác