SUY NGHĨ VỀ MỘT BÀI THƠ của Lương Nguyệt Hồng

Ngày đăng: 25/04/2020 02:57:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Không lẻ nào vì trong tên tôi có ” trăng ” mà tôi lại nghĩ nhiều về bài thơ TRĂNG VU LAN

Thơ vừa đủ, không ngắn cũng không dài. Mà ngộ ghê, khi tôi đọc kỷ thì không có chữ ” trăng ” nào cả. Chỉ hiển hiện cả 1 trời thương nhớ. Là lòng mẹ thương anh, là tình anh nhớ mẹ, là nhung nhớ vợ chồng. Bao la tình đó tròn đầy như vầng trăng rằm tỏa sáng không chỉ 1 góc trời mà cả bầu trời của đêm
Có phải khi yêu thương thật nhiều, xúc động dạt dào, thì lời thú nhận thật dễ thương và không gì có thể chân thật hơn được nữa

 

Đọc bài thơ em viết
Anh thành ra em  bé
Ở một góc trời lạ
Thương mẹ và nhớ em

Bởi
Bên nầy tết đến rồi
Một mùa Xuân lại đến, mùa cây lá đâm chồi nẩy lộc, sắc tươi hoa lá, mùa của đoàn viên hạnh phúc. Thế nhưng trong Xuân anh chỉ thấy

Là đôi mắt của mẹ
Lặng ngắm cuộc đời anh

Trăng thu nào đâu thấy ? mùa vu lan báo hiếu đâu đây ? Chỉ thấy
Bao nhiêu là cây xanh
Bao nhiêu là hoa lá
Là bấy nhiêu lòng anh
Là bấy nhiêu thương nhớ mẹ

Chơt gợi nhớ trong tôi lời 1 thiền sư giảng ” hiếu không chỉ là con hiếu mẹ, còn nghĩa là mẹ hiếu con, vợ chồng hiếu để nhau . Người hiếu người Nên cũng có từ “hiếu khách ” và mùa báo hiếu không chỉ ở mùa vu lan mà trải dài trong suốt thời gían của đời người ”

Một quê hương nơi sinh ra anh, một nơi chốn khác anh đang sống thì dẫu có Xuân ,nỗi lòng tha hương đã làm lòng anh buốt giá. Và anh viết

Ở đây trời lạnh giá
Nhớ mẹ và thương em
Mẹ giờ thân hóa đá
Em giờ hiu hắt thêm

Rồi trong cái ấm lạnh, buồn vui khắc khoải anh tự chất vấn mình

Nơi đâu là sân ga
Nơi đâu là bến cảng
Cho đời anh dừng lại
Rủ áo từng phong ba

Vì nổi cô đơn càng làm anh thấu nổi mong chờ. Nên hơn bao giờ hết, vầng trăng đã ở trong anh, cho anh niềm tin, niềm mong ước., Để anh tư tin mà bảo rằng

Chia tay đời lưu lạc
Trong em giờ có ta

Với TRĂNG VU LAN.
Tác giả như giục lòng tôi cầm bút viết lên đôi dòng suy nghĩ, chỉ là đơn sơ. ,mộc mạc .Để trong tôi giờ đã có thơ và còn lắng đọng 1 chút thiền

Lương Nguyêt Hồng

2+

One Response to SUY NGHĨ VỀ MỘT BÀI THƠ của Lương Nguyệt Hồng

  1. Phong Tâm says:

    Nhìn trăng mà không thấy trăng

    Gọi trăng mà không tiếng vọng

    Là lúc tâm định.

    1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác