CÁI DUYÊN CÁI MỆNH TRONG HẠT NẮNG LƯNG CHIỀU

Ngày đăng: 28/04/2020 09:23:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“… Xuân tàm đáo tử ti phương tận/ Lạp cự thành khôi lệ thỉ can …”(1) Hai câu thơ trong bài Vô đề của Lý Thương Ẩn đã một thời ám ảnh tôi về cái kiếp đời trong sinh hoạt sống. Một cách nhìn khác về hình ảnh đã tạo nên những hiệu ứng tích cực tôn tạo vẽ đẹp lung linh của thơ , phải là người có sức liên tưởng thật tài hoa mới nhìn thấy những giọt sáp cuối cùng của cây đèn sắp lụn thành ra những giọt nước mắt và cái kiếp con tằm đến chết còn phải vương tơ.

Ông đã mở đầu bài thơ với câu : “ Tương kiến thì nan biệt diệt nan” ( Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó ) để chỉ đến sự trói buộc của Duyên và Mệnh. Cái Duyên ấy, cái Mệnh ấy cứ mãi vận vào cuộc đời của những người luôn sống chết cho thơ.

 

Tôi đọc HẠT NẮNG LƯNG CHIỀU của Hồ Xoa và đọc thấy cái Duyên , cái Mệnh ấy, dù chưa rõ nét nhưng lãng đãng trong thơ anh :

“ Có ai vừa bước qua chiều

Câu kinh mưa ướt đìu hiu cuối ngày

Đi về trong tận nỗi đau

Đã nghe sinh, tử nhuốm màu thời gian

( Mưa chiều)

Làm thân tằm thì phải vương tơ nhả kén để người khoe áo lụa, làm người thơ thì phải rút sợi lòng ra để canh cửi nỗi buồn. Nỗi buồn ấy là một phần ý thức về bản thân trong dòng sống và trong tình yêu.

Ta đi đâu, về đâu giữa cuộc đời nầy ? Em trở giấc thương cuộc tình mong manh những giọt sương khuya. Bay vào đâu đó những sắc hương mùa hội cũ, rụng xuống tay người những chiếc lá vàng mùa Thu sũng ướt những cơn mưa, mà biển thời gian thì trắng bóng huyền hư …

“ Nằm nghe rêu mọc ngoài thềm

Nghe con mọt gặm vào đêm mỏi mòn

Em còn thao thức

em còn …

Nghe tàn phai dậy rừng ngôn ngữ sầu !”

( Tiếng đêm)

Ta là ai giữa dòng đời hổn mang xuôi ngược ngoài kia ? lúc phóng chạy và khi quay trở lại. Chỉ là những bàn chân dẫm lên dỡ dang , hẩng hụt cùng những ngậm ngùi không thể giấu che

“ Gió qua bến cũ bời bời

Sông xưa vẫn chảy mà lời đã khô

Còn xanh hoa cỏ hôm nào

Con chim đơn lẻ ngọt ngào gọi ai …:

                    ( Rồi đi, rồi về …)

Ta chỉ là HẠT NẮNG LƯNG CHIỀU vương trên áo ai, chạm vào những ân tình không may vụn vỡ . Những mảnh vỡ tán sắc nỗi niềm, long lanh sắc nhọn găm vào da thịt làm đau đớn suốt một đời.

Ngày rồi cũng tàn dần phía bên kia núi cao, đêm như ngôi mộ khổng lồ đắp lên những ô vuông kỷ niệm, câu thơ như lời kinh vọng ngân những mê lầm khi trơ vơ tỉnh thức, dẫu cuộc trăm năm cơ hồ là một cuộc rong chơi…

“ Rong chơi đã mấy dặm trường

Quay về cổ độ thắp hương mộ mình”

( Về)

Thơ Hồ Xoa không cay , không đau, không đắng, không góc cạnh như ta thường thấy ở những người viết trẻ Thơ anh, chỉ là những lời tự sự của một kiếp nhân sinh vật vờ trôi dạt, ý thức về thân phận mỏng manh

Hướng đến mịt mù, lối về khuất lấp . Những bâng khuâng, buồn nhớ, dỗi hờn như hạt nắng lung linh nhảy múa trong chiều và chỉ là hạt nắng chiều thôi để làm mềm lòng một người nào đang còn bịn rịn với hoàng hôn …

Rồi cũng vàng phai trong mắt ai . Rồi cũng như ngọn nến kia cháy cho cùng kiệt thân mình dù chỉ còn là dư lệ

                H.MAN

(1) Con tằm đến chết vẫn còn vương tơ, Ngọn nến đến khi lụn bấc vẫn còn dư lệ

 

 

 

 

 

 

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác