Chuyện Gà Năm Tuất (2)

Ngày đăng: 22/02/2018 12:33:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Chú Ba quản gia chưa nói tròn câu thì ông cố Sáu đã ngồi dậy trên giường phủ chiếc mùng lưới thật cao. Tay phe phẩy chiếc quạt, ông tằng hắng mấy cái, nói ôn tồn:  – Mi có việc gì, cứ bình tỉnh nói cho ông biết, không việc chi phải sợ.

– Trình với ông cố. Hồi giữa trưa hôm nay, có ba cha con lạ mặt nói là ở đồng nào khỏi vùng Mù U. Họ dẫn một con trâu tơ đi ngang chỗ mình ghé xin nước nóng cho người con trai bị đạp gai làm độc, bàn chân sưng vù đau nhức đi không nổi. Họ định đi đến đồng Cái Cui bán trâu cho bà con. Họ khởi hành từ sáng sớm hôm qua, giữa đường gặp chuyện xui rủi bất khả kháng, họ phải bán con trâu ngay xóm dân cư để có tiền lo cho người bệnh. Họ tiếc con trâu đó làm giỏi và dần dừ không muốn bán cho người làng mình mua xẻ thịt, dù đã ngã giá xong. Con quen mặt thằng chuyên mổ trâu lậu ở xóm trong vẫn còn đi theo lóng nhóng. Ông già bán trâu nói thêm, nghe rất tội nghiệp. Nếu nắng xế qua mà không ai mua trâu để cày thì cũng đành bán cho lò mổ. Ông già đó gấp rút mướn người chèo ghe chở đứa con trai về quê tìm thầy chạy chữa.

– Vậy thì mi có mua trâu của người đó hay không? ‘Bài chỉ trâu’ hay giấy tờ mua bán đưa ta xem.

– Con mua trâu không bài chỉ hay giấy tờ.

– Là mi mua trâu lậu, hiện giờ cột nó ở đâu. Hồi chiều ta về sớm, sao mi không báo ngay việc mua trâu.

– Tụi nhỏ nói độ gà của ông cố với bá hộ C quá lớn, cáp xong hẹn sáng mai đá sớm. Mấy lần con định nói việc mua trâu, mà thấy ông cố bận rộn bàn bạc với Chín Hựu. Con không dám xen vô làm phân tâm ông cố. Rồi con phải đôn đốc nhà bếp nhanh tay cơm nước, và chuẩn bị mọi thứ cho sáng mai. Dọn mâm xuống, thì nghe ông cố muốn nghỉ sớm.

– Mi nhìn thấy vết thương của người đạp gai không?

– Dạ không, chỉ thấy chân nó bó vải, đi đứng chống tó nhờ cây tầm vông.

– Họ nói cách nào khiến mi cả gan mua trâu không bài chỉ?

– Họ nói nó là trâu nhà gần 3 tuổi, vì ở đồng xa nên không có dịp dẫn trâu đi làm bài chỉ. Lúc nói chuyện với họ hồi trưa, con cho người đi kiếm thằng Ba Ghè để giao nó ra mặt làm mấy vụ nầy. Tụi nhỏ nói Ba Ghè sáng nay thay tay một phu chèo ghe hầu. Thấy con trâu đực tốt mà kêu giá quá rẻ, khiến con nổi lòng tham, tối mắt hồ đồ mua giành với thằng lò mổ. Vả lại năm rồi bầy trâu của mình ở đồng Cái Bần bị trời đánh chết một con, bị lẻ đôi làm. Trâu đực không đẻ chửa thì không cần bài chỉ để khai cho trâu con, miễn là không phải trâu ăn trộm thì đâu có ai vạch lá tìm sâu làm gì. Vì vậy con tự ý quyết định là hừng đông cho người dẫn trâu mới lên vùng đó phi tang, sau đó trình lại ông cố. Trả tiền cho tụi bán trâu, con định kêu thằng Tư Ven cột trâu ở ngoài bờ trúc rồi chiều giao cho Ba Ghè dẫn về cột sau nhà nó. Nhưng thấy bọn bán trâu còn chàng ràng nói là chưa mướn được ghe. Con không biết khi nào ghe hầu của ông cố về tới, nhà mình không đủ người canh giữ, lại sợ tụi kia đang đêm dẫn con trâu quen hơi với họ lẻn đi mất. Con ngu quá, không tính lợi hại mà nhốt trâu gian chung với bầy trâu của mình. Điều không ngờ là hồi nảy thằng Tư Ven chạy vô nói có khoảng hai chục người đàn ông lạ mặt cầm gậy gộc và dây thừng, họ hùng hổ dàn quân trước mặt hai chuồng trâu, rải người dài theo lộ làng và một số đứng bên đất của ông bộ H.

Ông cố giật mình, la trời một tiếng thảng thốt rồi im bặt kéo dài đáng sợ. Lát sau có vài tiếng tặc lưỡi:

– Mi có ra đó xem họ là ai, họ muốn thương lượng điều gì?

– Con tức tốc ra xem, đến hỏi họ muốn gì. Có một người trong tay cầm tờ giấy cuộn tròn, bước tới xưng là đại diện. Người đó nói là đã cáo quan tự sự, sáng mai quan cử người xuống đây sớm, mọi người không được thay đổi chứng cớ hiện trường. Chín Hựu ở phía sau quan sát, ổng thấy tình hình là biết trúng kế tụi nó gài bẫy mua trâu gian. Trời tối chập choạng mà Chín Hựu cũng nhìn ra Ba Chát trong số những người bao vây chuồng trâu. Chín Hựu nói nhỏ với con, đêm nay có kéo hết cả nhà mình cũng không đủ mười người, chưa kịp mở cửa chuồng trâu là nổ ra xô xát tức khắc. Bọn chúng sẽ đốt đuốc sáng trời rồi đánh mõ la làng, hương tuần lý lệ chạy đến thì chúng kêu nài phong tỏa chuồng trâu chờ sáng mai phân xử. Còn nếu ta nằm im, thì sáng ra quan làng cũng đến để truy tìm con trâu lậu theo như đơn cáo quan. Con trâu mua lậu ràng ràng trong chuồng, dù con chạy đàng trời cũng không tránh tù mọt gông. Con biết là gây ra chuyện lớn, con lạy ông cố cứu con.

– Con đã biết việc làm của con liên lụy đến ta rồi. Mấy năm nay ta đã dặn mi  chấm dứt tuyệt đối việc mua trâu lậu. Quan viên triều đình và ngay cả chính phủ bảo hộ đã mấy lần dán thông tri ngăn cấm và phạt vạ thật nặng về tội phá hoại tài nguyên cho bất cứ ai mua bán trâu lậu và xẻ thịt trâu cày còn mạnh khoẻ. Họ nói rõ ràng là toàn dân phải phát triển và trách nhiệm giữ gìn trâu bò cày kéo của mình. Muốn mổ trâu già hay trâu bệnh cũng phải ra làng xin phép. Khẩn cấp thì phơi bộ da và giữ đầu trâu chờ người đến xem xoáy lông và đo sừng để lập vi bằng. Việc quan trọng như thế mà mi dám xem thường.
Chú Ba quản gia đứng khoanh tay sụt sùi như một học trò bị thầy giáo quở phạt. Ông cố Sáu suy nghĩ một lúc rồi đều đều giọng nói nghiêm khắc:

– Chuyện dĩ lỡ, tội mi ta tạm treo đó. Mi đi xuống bếp biểu tụi nhỏ nấu nước pha trà cho ông. Thật nhanh đánh thức cả nhà và nói nhỏ về tình hình nguy khốn nơi chuồng trâu. Chọn ngay một đứa võ nghệ nhanh nhẹn mang nốp đến ngủ trong chòi của thằng Tư Ven, dặn nó thấy biến động thì chạy về cho hay liền. Kêu người bó lá làm đuốc và coi sửa mấy cây đuốc tẩm dầu. Tất cả làm trong bóng tối âm thầm, không chạy tới lui có bóng rộn ràng, cấm rầy rà sinh sự hay vọng động với người ngoài. Mi cho hai đứa xuống giúp Chín Hựu trông chừng canh gác khu vực chuồng gà nòi. Nhắc nhở mọi người không có việc thì đóng chặt cửa nẻo, im lặng đi ngủ. Làm xong mọi việc cho nhanh rồi khoá rào thả rong bầy chó. Mi cảnh giác đề phòng gian tế dương đông kích tây.

Chú Ba quản gia trở xuống nhà sau một lát, Chín Hựu bước vào phòng. Lúc đó ông cố hoàn toàn tỉnh ngủ và đang trầm ngâm cạnh chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ có những song sắt to. Nơi mà ông thường ngồi uống trà và ngắm nhìn cây trái hay nghe tiếng chim gọi nhau trong khu vườn vào những buổi sáng sớm hay lúc chiều tà. Ông chỉ chiếc ghế đối diện, mời Chín Hựu ngồi xuống. Chú Ba quản gia cũng lên tới và rót trà vào hai chiếc cốc trong khai, ông cố Sáu bắt đầu ngay:

– Ông Chín đoán ra người chủ mưu đàng sau vụ bán trâu chưa?

– Lúc chiều sẫm tối nơi hai chuồng trâu, tôi kín đáo quan sát một người quơ roi hò hét chỉ huy đám đàn em khoảng 20 tên. Dáng người hắn cao to với giọng nói có vài chữ đớt đát, lông mày đen vắt ngang như con tằm, cầm roi tay trái. Tôi quả quyết tên đó là thằng Ba Chát, dù nó dùng chiếc khăn đen che kín nửa phần mặt bên dưới đôi mắt. Hắn chọn chỗ đứng phải là người dạn dày trận mạc, khí thế oai phong tưởng chừng như một đội trưởng khoái đao tung hoành trên vùng kênh Vĩnh Tế năm xưa. Lâu nay tôi nghe người ta nói Ba Chát lập công với bá hộ C dữ lắm. Đám người mất trâu nầy chắc chắn nhiều phần là người nhà của bá hộ C. Nếu không thì cũng có gốc gác một nhà giàu nào đó, họ đang ỷ thế hợp pháp mà không hề sợ bị quy tội tập trung phản loạn hay cướp bóc.

– Ông Chín có nghi việc gài bẫy bán trâu nằm trong kế liên hoàn với việc trì quởn độ gà hồi trưa. Dù họ cùng phe hay không thì chúng ta đang vướng vào thế lưỡng đầu thọ địch. Ngày mai ta phải thắng ở hai chiến trường. Giả dụ một thắng một thua ở bất kỳ đầu nào, thì hậu quả là tán gia bại sản, là thân bại danh liệt, hoặc vướng cả hai.

Ông cố Sáu cầm chun trà chiêu một ngụm, ông nói:

– Tôi tin ngày mai con Điều của mình đá thắng con Ô của bá hộ C. Đêm nay hai thầy trò ông Chín để ý nó nhiều hơn. Tôi còn một nỗi lo chưa tìm ra cách gỡ đòn vụ mua con trâu lậu.

Ông Chín Hựu đặt chun trà xuống chiếc khai gỗ.

– Chú Ba quản gia vừa phái hai đứa xuống phụ giúp thầy trò tụi tôi đêm nay, tôi đã xếp đặt mọi việc cho tụi nó bắt đầu canh gác chuồng con Điều. Tôi có chuyện nầy định 3 giờ khuya nay mới nói với ông cố và chú Ba quản gia. Nếu ông cố ở nhà đến 7 giờ như mọi bữa thì sẽ bị quan làng cố ý cầm chân để điều tra, vụ con trâu chưa biết ăn thua nhưng mình đến trường gà sau 10 giờ sáng là đương nhiên bị thua nửa độ. Vì vậy mà 4 giờ là mình bí mật dọn thật nhanh mọi thứ xuống ghe rồi chèo ngược qua vàm Cái Sơn để chúng không ngờ, mà cũng là vùng của bà con mình, rồi kiếm chỗ lùm bần nào lủi vào ém quân lo cơm nước. Đến 6 giờ rưỡi, ghe bung ra chèo đến ngã ba để đi xuôi theo nước lớn chảy vô đầy nửa sông. Lúc đó trời sáng tỏ, bọn chúng có phục kích ám hại thì cũng không dám ra tay. Chèo nhanh thì ông cố có mặt tại trường gà trước 7 giờ. Mình có dư một tiếng trước giờ quy định. Chú Ba phải ở nhà nghi binh, sáng ra chú phải thú nhận việc mua trâu là để làm đất của gia đình chú. Vì chưa nhắn được người đến dẫn mà phải cột nhờ chuồng trâu của ông cố Sáu.

Chín Hựu đứng lên định chào ông cố Sáu để lui ra, ông khựng lại vì thấy chú Ba quản gia dẫn theo thằng đệ tử của ông, thằng Cải lắp bắp:

– Sư phụ ôi! Mới nảy con nghe con Điều ngủ mớ, lâu lâu nó kêu cà tót khi nhỏ khi to, nó rút chân và lăn mình xoay trở hoài.

 

Chín Hựu quên cả việc chào ông cố, ông lách ngang mặt thằng đệ tử để ra khỏi phòng. Thằng Cải là con trai lớn của Ba Ghè, bà con liên hệ ra sao mà kêu chú Ba quản gia là ông cậu. Ba Ghè xin ông Chín Hựu dạy nghề cho nó. Những ngày đầu tiên bái sư, cách đêm đó chừng 4 tháng. Trong một buổi chạng vạng đi kiểm gà, thằng Cải nhìn con Điều nằm sấp chèm quẹp, duỗi  thẳng cẳng, phè hai cánh trên nền chuồng rải trấu. Nó hốt hoảng báo với ông Chín Hựu:

– Có con gà điều chết queo, nằm một đống kìa sư phụ ơi!

Ông Chín bịt miệng nó.

– Nó nằm ngủ phè trên đất kiểu đó, bởi vậy người ta mới gọi là “tử mị”. Thần kê không giống những loại gà thích ngủ cành cây như chim hay sợ rắn mà đứng co rút trên giàn. Mai mốt con không được nói bậy bạ như thế với bất cứ ai.

Thằng Cải nhớ lời sư phụ, nhưng tối nay nó nghe tiếng con gà kêu  lạ quá. Nó bạo gan bước lên gõ cửa kêu ông cậu Ba báo tin cho sư phụ.

(Còn tiếp)

Một Lúa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác