Xem tiếp

" />

VỀ LẠI TRÀ ÔN

Ngày đăng: 29/06/2017 10:00:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Sáng nay, tôi cùng với Ban Chấp Hành hội Cựu Giáo Chức tỉnh Vĩnh Long về Trà Ôn họp giao ban. Khi được báo lần này họp ở Trà Ôn, lòng tôi chợt nghe bâng khuâng, xao xuyến lạ. Phải chăng vì đây là nơi đã in những dấu chân đầu tiên của một cô giáo trẻ, chập chững bước vào nghềkhi vừa qua tuổi đôi mươi!

Trà Ôn ngày xưa là một huyện xa xôi, hẻo lánh của tỉnh Vĩnh Long. Cô giáo về làng được ở đây tiếp đón thật chân tình, nồng hậu. Trường tôi dạy thuộc xã cù lao Thạnh Mỹ Hưng (nay là xã Lục Sĩ Thành). Giáo viên qua đò không phải trả tiền. Vì vậy cứ vô tư mỗi ngày lại qua mấy lượt. Tôi nhớ thầy Hài, hiệu trưởng lúc đó sắp về hưu, đã sắp xếp lớp dạy và nơi ăn chốn ở cho tôi thật ân cần, chu đáo. Nhà phụ huynh nhiều nơi rất sẵn lòng nhưng tôi lại muốn ở nhà trọ để tiện bề công tác và những sinh hoạt cá nhân. Thế là thầy đã đưa tôi đến một căn gác trọ giữa thị trấn Trà Ôn, ở cùng ba cô giáo khác cũng mới ra trường. Như cá gặp nước, chúng tôi dễ dàng thân thiện nhau, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất, hồn nhiên nhất trong cuộc đời dạy học của tôi. Không phải lo toan hơn thiệt, không phải tính toán riêng tư bởi đồng lương của chúng tôi hồi ấy rất cao so với giá cả thị trường. Với hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi chỉ mong truyền đạt hết những gì đã học được ở trường Sư phạm cho thế hệ mai sau…

Thế nhưng chưa được bao lâu thì cuộc sống có nhiều thay đổi. Bốn đứa chúng tôi kẻ lập gia đình, người chuyển công tác, người nghỉ dạy… Cuốn hút vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, chúng tôi từ đó mất tin nhau. Trong mấy mươi năm cũng có lần tôi về thăm trường cũ nhưng không tìm được gì dấu vết của ngày xưa. Ngôi trường đơn sơ ngày nào đã thay bằng ngôi trường kiên cố khang trang. Thầy Hiệu trưởng đã mất từ lâu, giáo viên thì hoàn toàn xa lạ. Tôi cảm thấy chơ vơ, hụt hẩng khôn cùng!

Hôm nay tôi trở về đây với tư cách một cựu giáo chức, giao lưu với những đồng nghiệp của mình. Trà Ôn bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Phốxá, cầu đường khang trang, rộng lớn hơn. Đặc biệt là các trường học từ Mầm Non đến Phổ thông Trung học, quy mô phát triển tốt hơn. Ngồi giữa hội trường ấm cúng của trường Tiểu học Thị Trấn Trà Ôn, tôi tự hỏi lòng đã đóng góp được gì cho thành quả hôm nay? Nhớ lại những ngày còn trên bục giảng, tôi thấy ước mơ, hoài bão của mình quá lớn trong khi bàn tay và khối óc của tôi luôn bé nhỏ. Giáo viên đã về hưu tự cho mình đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Nhưng suy cho cùng, sự nghiệp giáo dục là một chuỗi liên kết, đến bao giờ mới hoàn thành? Thôi thì cứ làm phận lái đò, đưa từng lượt khách sang sông, đến bờ bến mới an toàn…cũng là một hạnh phúc.

Còn bây giờ, chúng tôi những người lái đò đã xong nhiệm vụ, chỉ còn biết thỉnh thoảng giao lưu gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau. Tổ chức những cuộc vui bổ ích cho tuổi xế chiều, tốt cho sức khỏe trong những ngày sắp tới…

29/6/2017

My Nguyễn

0 my 3H

Có 10 bình luận về VỀ LẠI TRÀ ÔN

  1. Yên Dạ Thảo nói:

    Đọc bài viết về Trà Ôn của chị gợi cho em nhớ về thời gian em và một số học sinh của trường mình đi công tác đổi tiền  ở tỉnh nhà sau 75! Em cùng gần 10 chị  được đưa về chợ Trà Ôn, lúc đó tụi em được tạm trú ở Ngân hàng tại chợ,  sau đó thì có người đến rước đưa em lên đò đi vào một xã rất xa! Thời gian cũng gần 1 tháng mới được trở về lại VL.

    Lúc đó em rất nhớ nhà, chiều chiều ngồi trước nhà của “cán bộ” nhìn xuồng ghe ngược xuôi cho đến tối! Có lúc em sợ họ quên rước em về lại chợ Trà Ôn để trở về VL!  Em nhớ có một lần cũng gần nửa khuya, em nhìn xa xa tmột góc trời thấy nhiều ánh đèn lung linh  giống như đèn màu treo trên cây trong mùa Giáng Sinh . Em hỏi anh chị chung nhà nơi đó là thành phố nào! Các anh chị bật cười và nói đó là ” cả ngàn con đom đóm” bay trong đêm, thường ở miêt vườn hay thấy nầy. B ây giờ em vẫn còn ấn tượng một cảnh đẹp thiên nhiên về đêm hiếm thấy nầy!

     

     

  2. My Nguyen nói:

    Lúc mới ra trường chị dạy ở xã cù lao Thạnh Mỹ Hưng. Cù lao này rất lớn, có đò đi đến bến Ninh Kiều (CT). Lúc chiến sự ác liệt, đi đường bộ rất nguy hiểm, từ VL chị phải đi sang bến Ninh Kiều rồi đi đò sang Trà Ôn. Nơi YDT nói có khi là xã cù lao đó. Lúc ấy mỗi tuần chị đều về VL. Còn YDT ở cả tháng trời thì nhớ nhà phải biết! Nhưng nhờ vậy mà thấy được “đèn đom đóm”, một cảnh đẹp thiên nhiên về đêm, bây giờ hiếm thấy. Lúc đó chẳng ai nghĩ đến chuyện làm thơ, nếu không đã có những bài thơ “tuyệt tác” rồi, YDT hé!

  3. HOA ĐĂNG nói:

    MY ơi, những người qua đò có bao nhiêu người nhớ đến người đưa đò. Nhưng người đưa  đò thì cứ mãi nhớ về bến xưa. Càng về tuổi xế chiều lại càng nhớ nơi mình đã qua trong cuộc đời. Tâm trạng chung, chị xin chia sẻ với  MY, hi vọng những thế hệ nối tiếp con đường của chúng ta sẽ cứ thế làm tròn trách nhiệm  mà cuộc đời đã giao phó.

  4. Phong Tâm nói:

    Cô giáo dạy trường xa… quê hương của đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn. Bài viết của My Nguyên cho tôi nhớ bài thơ “Cô giáo dạy trường xa” của cô giáo Đông Thùy trước 1975.

    • My Nguyen nói:

      Huynh Phong Tâm kính mến! Làm cô giáo dạy trường xa tuy nhớ nhà nhưng vui và có nhiều điều hay lắm đó anh! Anh nhắc khiến em nhớ lại trước năm 1975 có bài thơ “Cô giáo dạy trường xa”, bọn em rất thích nhưng bây giờ thì không tài nào nhớ được lời của bài thơ ấy anh à! Em chúc anh luôn vui khỏe.

  5. Hoàng Hưng nói:

    Mỹ Phước cũng có thời gian dạy ở Lục sĩ Thành, tôi cũng có một lần đến đó thăm Mỹ Phước. Rất tiếc không gặp Miền Nam, nếu gặp chắc cũng hỏng biết.

    • My Nguyen nói:

      Mỹ Phước dạy ở Lục Sĩ Thành nhưng không cùng trường với với MN. Rất tiếc lúc ấy không gặp được anh Hoàng Hưng, có gặp chắc cũng hỏng biết. Hi hi…

  6. Diệp Bích Ngọc nói:

    Gợi nhớ những kỉ niệm của cô giáo trẻ chập chững bước vào đời với bao thiếu thốn ,nơi xa lạ chị My nhé .Bài viết của thật tình cảm, thân thương mới giữ mình lại suốt cuộc đời trong nghề đến về hưu hé chị.Giờ thăm lại chốn xưa dù đã bao thay đổi khang trang ,đẹp đẽ hơn nhưng mình vẫn thấy bồi hồi ,xao xuyến …..không quên thời xa xưa đó . Em cũng có trong tâm trạng ấy chị ạ .

    • My Nguyen nói:

      Đúng rồi Bích Ngọc ơi! Về lại chốn xưa thấy bồi hồi, nhớ lại bao kỷ niệm những ngày đầu gian khó. Chị cảm ơn em đã đồng cảm. Chúc em luôn vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác