Nổi khổ của cả Lần
Lâu quá rùi, có lẽ gần 3 tháng, cả tui chưa bước chân vào trang nhà.Vì bị mấy cái “khu lẵng” bị “ rơ”. Khổ nhất là mấy đứa con, mãi lo cho “ông già tía”. Hỏng cho về nhà ( vì chúng nó sợ ở nhà một mình). Nên hết đứa nầy cầm cọng, đứa khác giữ chân.
Hôm thứ bảy tuần trước, được trả tự do, về thẳng một mạch tới Tam Bình, mừng quá, mong rằng không đứa nào rước lên nhà nữa ! Tui nói : được trả tự do, vì ở nhà bọn nó, ăn no, nằm nghỉ, không đọc sách, không ngồi máy tính ( kể cả chơi game ). Sáng ra, thức dậy, đi thể dục vài vòng xung quanh nhà, ngồi uống cà phê cu ky, về nhà nằm nghỉ.
Trước khi ra về, tụi nó còn căn dặn : tuyệt đối ba không đi nhậu, không ngồi trên máy tính quá 1 giờ !
Cả Lần
H
Ba tháng không tự do mà nhìn anh Cả Lần khỏe ra đó nhe! Mất tự do như vậy cũng tốt. Hi hi…
Chúc mừng anh Cả “được trả tự do”
Nhìn anh Cả trắng trẻo , trẻ trung là em biết anh Cả được chăm sóc thế nào rùi
Hi hi
Cảm ơn My Nguyen đã chia sẻ. Thực ra, cảm giác mất tự do lâu lắm rùi. Hôm nay, được tự do, lâu lâu bị mất tự do khoản vài tuần vậy mà !
Hoàng Hưng ui ! Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc.
Thôi cứ tạm gọi là như thế Phương Lan ui !
Cảm ơn bạn Thu Cúc đã chia sẻ. Về đây ” cai rượu”, giảm thuốc lá, nhưng còn ngồi bên máy tính hàng giờ liền. Mới hôm qua ( 25.6 ), bất ngờ “con gái rượu” về kiểm tra, thấy tui ngồi bên máy tính, nó nhằn quá trời !