Chuyện cái quần

Ngày đăng: 23/05/2017 06:56:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Sáng nay tôi thức sớm, mở Fb ra thấy bài thơ sưu tầm của một anh bạn bác sĩ ở Kon Tum.  Anh này rất tếu, ngày nào cũng có vài chuyện vui kể cho bạn bè nghe, vài chuyện của anh về nhân tinh thế thái. Một người như thế tôi tin là không mở phòng mạch để “cắt cổ” bệnh nhân. Tôi có được buổi sáng vui xin chia sẻ cùng anh chị em.

phoiquanaotrendaydien

CÁI QUẦN

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
…Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
“Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi”
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang eo
“Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi.”

Tui nghe rồi tủm tỉm cười,
“Cô đưa tấm vải rồi tui trả quần.”
Nàng sao chẳng thấy tần ngần,
Kéo phăng tấm vải lộ thân ngọc ngà.
Làm tui vừa chạy vừa la,
“Đâu phải con gái mà là con trai.”
Nàng rượt theo gọi: “Anh hai,
Sao anh hổng chịu trả tui cái quần.”
Khổ thay cái tội cầm nhầm,
Cộng thêm tội “bé cái lầm” hại thay.
Từ đây phải nhớ chuyện này,
Hàng xóm, hàng xiếc từ nay nên chừa.

(hỏng phải tui)

SOS

 

Có 2 bình luận về Chuyện cái quần

  1. Đoàn Xuân Kiên nói:

    Nghe đâu đây tiếng cười khúc khích của Nguyễn Bính…

  2. VÕ THỊ LÀI nói:

    Bài Thơ ”Cái Quần ” rất hấp dẩn đố ai đọc xong mà chẳng cười , cám ơn anh Lương Minh đã cho thưởng thức một bai thơ dí dởm  để xả tress .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác