Cưa đôi đòn chả lụa (tập 2) 

Ngày đăng: 8/08/2016 07:17:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Điển thấy trang nhà có nhiều bài tưởng niệm anh Phú Thạnh đã quá buồn. Hôm nay thấy hình  nầy trên trang fb Phu Truongvan viết cũng tếu tếu, Điển men theo chứ không có ý khai thác hay không kính trọng anh PT. Anh ra đi là một mất mát đau buồn còn lắng đọng trong  gia đình và tất cả  bè bạn <Điển>

 
Chiếc jeans xanh nhạt bạc phết của tay “phóng diên dĩa hè” chưa chạm yên thì tiếng đề máy xe nổ dòn. Hắn biến đi như làn gió mà không kịp chào bái-bai với 2 anh bạn lớn tuổi còn ngồi tại quán cà phê. Cũng liền khi đó, thời gian mà kim phút đồng hồ trên tay hắn chưa  kịp nhút nhích, hoặc là nó di chuyển không đáng kể thì hắn nhận lệnh thứ 2 của xếp từ toà soạn. Âm thanh từ chiếc máy cùi bắp của hắn nghe rõ ràng và dõng dạc: Lệnh mới nầy được xem như huỷ bỏ tất cả các lệnh cũ vừa ban ra trước đó. Hắn tiu ngỉu như con mèo mun mất miếng mồi mập mạp mùi mẫn  mọng mỡ. Buồn như con chuồn chuồn tơ  bị  lủng cánh, hắn định trở về nhà trọ có việc và  để tránh cơn nắng dữ dội vì không còn lý do để lang thang giữa trưa. Lúc đó hắn mới nhớ hai người bạn chắc chắn còn ngồi cò cưa đụt nắng, vừa thưởng thức dòng nhạc Bolero: Thành phố nào nhớ không em… Dù hắn quan sát toàn cảnh theo thói quen nghề nghiệp là không có một ẻm nào làm thuốc. Bởi từ người thâu ngân, tiếp viên đến khách khứa cà phê cà pháo cà nông chung quanh 4 bàn trên tổng số 9, toàn là một giống đực rựa.

Trên bàn vẫn là hai chiếc ly còn giữ nguyên ngấn nước lúc hắn rời đi.  Những giọt mồ hôi thuỷ tinh trên ly cà phê đá của anh Lương Minh còn tươm hạt ướt đều từ chân tới miệng, thì dù không có tài phá án như viên Thanh tra Cattani, hắn cũng biết ít nhất là chưa ai sờ vào hay cụng  ly trong vòng 15 phút lẻ. Còn ly cà phê của anh Phú Thạnh cũng không cần ngâm nước nóng. Chất cà phê cũng không thể lạnh tanh buồn bã vì tất cả bị lây truyền trong không gian ba chiều  đang nóng hầm hập. Coi bộ mấy chiếc quạt có phun sương không thể đảo ngược thời tiết trưa nay. Lương Minh cười hề hề khi vừa thấy hắn trở lại:

– Tui chờ ông “phóng diên” chia dùm đòn chả lụa. Nãy giờ tui năn nỉ  anh Phú Thạnh xách đòn chả nầy về Vĩnh Long, mà ảnh dứt khoát không chịu.

 

– Hai anh định ngồi đây bao lâu, thôi thì dứt điểm cà phê. Mình mang đòn chả lụa nầy về nhà Lương Minh, tui có cách để thanh toán nó êm đềm.

– Phóng diên nhà mình có cách gì để cưa hai đòn chả lụa mà không cho gió lọt vô?

– Hơi khó, nhưng cũng không khó lắm. Để tui kể cho hai anh chút kinh nghiệm chia chác nầy nghe chơi. Lâu lắm rồi, tui có dịp  theo phái đoàn đi công tác ở Congo.

– Ê, qua đó ngay dịp tết của họ không?

– Xứ Congo vào năm  đó làm gì có tết mà đúng dịp, hai đại ca chơi đệ hoài. Hiện nay  thì  họ lấy ngày 1 tháng 1 làm ngày tết như Tây.

– Biết rồi, qua đó thu lượm được kinh nghiệm gì, nói thử nghe chơi.

– Toán của tui có 3 người được xe chở bỏ vào một làng nhỏ, họ hẹn đúng 1 tuần trở lại rước.

– Đem con bỏ chợ?

– Con đem bỏ rừng mới sợ. Hai anh biết không, dân làng theo đường mòn nhắm hướng đi ra chợ nhỏ cách đó  khoảng 10 cây số. Hồi mới tới thủ đô, không ai nói rõ tình trạng để tụi tui chuẩn bị lúc còn ở thành phố.  Ba ngày thiếu thốn mọi thứ, tui liều mạng đi chợ dù ông trưởng làng cảnh cáo sẽ đi qua vùng có một ổ sư tử gồm 3 thế hệ gồm  5 con đã trưởng thành, chưa kể bạn bè khách khứa của chúng.

– Ê, bạn mình bị ông chủ làng đẩy cây rồi. Cộng đồng sư tử không bao giờ chấp nhận con lạ, ngay cả con nào đã tẻ bầy.

– Vụ khách khứa của  sư tử là tui đùa với 2 anh, không phải ông chủ làng nói vậy. Chuyến đi trở về làng, tui đi ngang một vùng lung bàu. Từ xa xa tui nghe có tiếng đàn ông cãi nhau dữ dội, dù không hiểu ngôn ngữ nhưng tôi đoán không có gì nguy hiểm. Mon men tới gần, tôi thấy hai người đàn ông ngồi đối diện bẹp trên đất, bốn bàn chân họ đạp khít nhau để tạo một vòng tròn. Trong vòng tròn đó, hai anh biết có con gì không?

– Họ đá kỳ nhông hay đá dế?

– Ha ha! Vậy mà anh cũng nghĩ ra được, vui thiệt. Trước mặt họ là ba con rùa cùng một cở như chiếc dĩa nhỏ.

– Chưa bao giờ biết có  vụ đá rùa, 3 con là có một con làm trọng tài?

– Ai nói đá rùa? Họ thấy tui mặc áo có huy hiệu Unesco, họ tranh nhau nói một tràng thổ ngữ, tui nghe điếc ngắc. Tui trâm ba chùm ba cháng với họ bằng Phờ-răn-xe thời Cua-đờ-lăn. Quơ tay một hồi mới tạm hiểu là hai người nầy gài lọp dưới bàu bắt được 3 con rùa, họ chia từ lúc mặt trời còn nghiêng tới đứng bóng vẫn chưa xong. Nhìn vẻ mặt khẩn khoản của hai người. tui biết họ nhờ tui chia cho đúng. Thấy tui dần dừ, mỗi người bợ một con, cả hai nhìn con rùa rồi nhìn tôi nói cái gì đó. Hình như họ có ý kêu tôi bợ con rùa còn lại dưới đất. Tui vừa khom xuống bưng con rùa, cả hai phá lên cười khoái trá, hài lòng với việc chia chác thành công. Hai người mẹc-xi tui tới tấp làm mình cũng phát ngượng mà cũng chẳng biết phải làm sao.

– Tôi thấy vụ chia ba con rùa của đệ  làm sao áp dụng trong việc cưa đôi đòn chả lụa.

– Anh Phú Thạnh thấy mới tin. Bây giờ Lương Minh chở anh về nhà của ổng.  Tui cũng ghé nhà trọ có chuyện rồi sẵn vớt một cây rượu thuốc Bà Quẹo. Lát nữa mình cưa đứt chả lụa lẫn can Bà Quẹo.

– Ô-kê!

Gần 4 giờ, lúc can nhựa một lít Bà Quẹo cạn khô thì có người gọi Lương Minh phải đi gấp, phóng diên dĩa hè cũng mượn cớ cáo lui. Trước khi ra cửa, Lương Minh nhắc lại với anh Phú Thạnh:

– Anh nằm nghỉ đến 7 giờ thì tui về tới, mình uống cà phe một chập rồi tôi đưa anh ra xe về Vĩnh Long chuyến 9 giờ đêm.

xox

6 giờ sáng hôm sau. Mắt mở chưa ra vì chất rượu Bà Quẹo dán hai mí dính như keo. Tay phóng diên mò mò tìm cái cùi bắp đang reo và run rần rần lộp cộp.

– A-lô!

– Ông đến quán Bà Sáu Củ Chi dưới lầu chung cư, uống cà phê với tụi tui.

– Ai nữa mà tụi tui?

– Tui và anh Phú Thạnh.

– Ủa, ảnh chưa về Vĩnh Long,

– Đêm qua tui về nhà lúc hơn  9 giờ, ảnh ngủ khò. Ảnh nói rượu Bà Quẹo ngâm cái gì mà ngủ đã thiệt.

– Ừ, mấy thằng bạn tui cũng nói như vậy hoài!

bài và ảnh Một Lúa

LM va PT

 

0

Có 4 bình luận về Cưa đôi đòn chả lụa (tập 2) 

  1. Bạch Lộ 12A3 nk79 nói:

    Anh Phú Thạnh đi xa….ai cũng buồn thương tiếc!

    Đọc bài viết anh Điển, hình ảnh anh PT vẫn còn hiển hiện quanh đây…!

    0
  2. Phan Lương nói:

    Anh Lúa ui ! Dù câu chuyện của anh rất duyên , rất muốn cười ,nhưng ….cứ mỗi khi bắt gặp hình ảnh của anh ấy ,với gương mặt hiền lành thân thiện ,em lại chợt nhớ giọng ấm trầm anh hay gọi phone sau những buổi họp mặt cà phê về

    ” Về tới nhà ổn hả em? ”

    Thì ra anh luôn sợ cho con nhỏ còn má chồng khó tính ,sợ con nhỏ hay bị rầy ,không được vui

    Anh ấy vẫn luôn là thế đó!

    0
    • Một Lúa nói:

      Phan Lương,

      Ai cũng thương mến anh Phú Thạnh. Nhưng thế nào thì anh cũng mất rồi. Bài viết muốn dựng lại những kỷ niệm lúc sinh thời của anh ấy, vậy thôi.

       

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác