Những bạn khó quên (kỳ 2)

Ngày đăng: 16/02/2016 09:33:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Đầu bàn nhì phía sau bàn tôi là Nguyễn Văn Long, biệt danh ‘Long rỗ’. Hình như nhà bạn này làm nghề mộc. Dù Long không ‘lớn con’ lắm nhưng tay bạn rất khỏe, và hay biểu diễn “công phu cho chúng tôi xem. Tôi thích nhất kỷ thuật chuốt bút chì của bạn. Cây bút được bạn chuốt nhìn thích mắt, và dùng cũng tốt hơn bút chuốt bằng máy. Sau lưng tôi là Trần Minh Hữu. Anh bạn này lùn, nhỏ con như tôi, nhưng có nụ cười rất tươi (cười tít mắt) nên bạn trong lớp đặt cho biệt danh “ông địa”. Đầu bàn (phía trong) là La Luân, bạn này đi học bao giờ cũng ăn diện đẹp, bảnh bao. Tôi đặt cho hắn biệt danh “lùn-láng (cón)”

IMG_5330JPGCó một bạn cũng nhỏ con, ngồi dãy bàn bên kia, tôi không nhớ tên nhưng chỉ nhớ nhà bạn ở hẽm đầu cầu Khưu Văn Ba, đối diện hẽm Lò Rèn, nhà bà nội của tôi. Vĩnh Long là quê tôi, cả nội và ngoại, nhưng tôi ở nhà bà ngoại, hẽm Huyện Cự, vì có người dì sống cạnh nhà ngoại và ‘Dì cũng như mẹ’. Thứ bảy, Chủ nhật tôi hay xuống nhà nội chơi. Hẽm Lò Rèn nối liền khu vực cầu Lầu và cầu Khưu Văn Ba. Đường hẽm có 2 cây cầu đúc bắt ngang 2 con mương nhỏ, mỗi cây cầu dài chỉ vài mét. Vì cầu ngắn nên người ta không xây thành cầu mà hai bên chỉ làm hai cái gờ cao khoảng 10cm, mặt gờ rộng cũng khoảng 10cm, chúng tôi hay tập đi thăng bằng trên những cái gờ này. Bọn con nít chúng tôi thường tụ tập chơi gần một trong hai cây cầu, nơi có khoảnh đất rộng, được cây sa kê to che mát. Hôm đó chúng tôi đang chơi thì hai người đàn ông đi đến. Dáng đi của họ liêu xiêu; cả hai đều say. Chúng tôi dạt ra tránh. Một người không đi trên cầu mà cố đi trên gờ cầu. Say thì làm sao giữ được thăng bằng? Ông ta té xuống bãi bùn đầu cầu. Lội bùn lên. Lại đi, lại té. Hành động này của người đàn ông gợi sự chú ý nơi chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu đếm nhịp cổ vũ cho hành động ấy. “Một, hai, té.” Tiếp tục. “Một, hai, ba, té.” Nhiều lần như thế… Sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành công, có vẻ như đã chán, ông ta quay lại cười và nói với chúng tôi: “Vuiii màaa!!!” Tôi nhận ra ông ấy là ba của anh bạn. Hôm sau vào lớp tôi mang chuyện này ra kể và diễn lại. Mình 2 lần xin lỗi bạn: vì đã quên tên và mang chuyện này ra kể.

Bên ngoại tôi là một dòng họ ‘lớn’ ở Vĩnh Long nên vào học trường Tống Phước Hiệp tôi nhận ngay được một anh bà con: Nguyễn Quang Hùng. Chỉ cần nói chuyện sơ qua + về nhà hỏi dì (tôi), hỏi mẹ (Hùng) là mối quan hệ họ hàng được thiết lập. Bạn nào thắc mắc tôi xin sơ lược giải thích: Bà cố của tôi và bà cố của Hùng có cùng bà cố. (Bạn nào gia đình sống ở Vĩnh Long đã vài thế hệ xin đến liên hệ Hùng, hay tôi, để chúng ta nhận bà con. Bảo đảm chúng ta là bà con, xác suất 99,99%) Hùng có đôi mắt đẹp (mắt tôi cũng đâu kém. Cô thư ký trường, mỗi lần tôi đến văn phòng liên hệ, vẫn xoa đầu gọi tôi là “nai con”, còn Hùng rất hiền, và có tài viết văn … dài nên lớp đặt biệt danh chị hai. Có lần hắn làm bài luận dài 7 tờ giấy đôi. Cô cho hắn đứng lên đọc bài luận, chúng tôi ngồi nghe mệt ‘nghỉ’. Thông qua Hùng, tôi có chơi với mấy anh bạn khác lớp (trước học chung lớp với Hùng, sau Hùng chuyển sang lớp tôi): Bùi Chí Hiếu (tôi đặt biệt danh ‘to mồm’), còn La Gia Hiếu lúc mới quen tôi không có thiện cảm. Số là nhà anh bạn này bán thuốc bắc ở đường TPH. Lúc nhỏ tôi có thói quen la cà trên những con đường chính ở VL; ghé vào xe hủ tiếu (Tàu) xem hình Tề Thiên, Vương Tiễng… Tiệm thuốc nhà Hiếu có lọ thuốc tể ghi dòng chữ rất ‘chảnh’: “Những người muốn khỏe mạnh phải biết đến thuốc này” Chơi với Hiếu mới biết Hiếu không chảnh như lọ thuốc của nhà Hiếu.

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Long

Ảnh Trương Phú

 

0

Có 7 bình luận về Những bạn khó quên (kỳ 2)

  1. Luong Minh nói:

    Anh Long gửi bài nhưng không kèm ảnh. Tôi gọi điện nhờ Trương Phú chụp ảnh đường Lò Rèn, nơi mà anh Long có đề cập trong bài. Hôm sau, tôi nhận được ảnh chợ Chiều ,F4 của anh Phú. Thành thật cám ơn anh.

    0
  2. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh Hoàng Long, rất vui khi đọc bài của anh vì hầu hết những bạn anh kể trong truyện đều là bạn khá thân của T từ ngày xưa cho đến bây giờ như : Minh Hữu , Quang Hùng, Chí Hiếu, Gia Hiếu. Hiện nay anh vẫn còn liên lạc với những bạn ấy chứ. Riêng T vẫn thường xuyên gặp mặt và giữ nguyên tình bạn cũ gần 50 nam rồi. Truyẹn anh kể rất vui va hap dan .

    0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    … Còn tui thì đặt biệt danh tác giả bài này

    là Long “cà giựt” hoặc Hoàng Long “câu giờ”!…

    0
  4. My Nguyen nói:

    Anh Hoàng Long, MN đã đọc 2 kỳ bài viết của anh, những kỷ niệm đẹp thời học sinh với những người bạn thân quen trở về trong ký ức, thật rõ ràng sinh động, trí nhớ của anh thật tuyệt vời! MN chờ đọc phần tiếp theo của anh. Chúc anh vui khỏe.

    0
  5. Nguyen Tuyet nói:

    Ha! Ha! Ha! Đọc bài anh Hoàng Long viết  , đọc tới đâu  vui tới đó  ! Vui tới câu chót luôn …bộ anh Long hỏng có sợ anh Hiếu tiệm thuốc bắc rượt anh chạy té khói hả !?? NT ủng hô chị  Hạnh nè …Bài viết đọc đang ngon ơ…thì ngắt câu đúng lúc…Á .. Á ..Á..Hấp dẫn là ở chỗ ấy.. đó đó !… Chờ tiếp theo…hihihi !

    0
  6. Cám ơn Tính nhiều. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Phú và Hùng.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác