Nổi nhớ thành tên
Trước hết mình muốn nói lời cám ơn đến trang tongphuochiep – vinhlong.Vì nhờ trang web này mà mình đã gặp được cô Tuyết Nguyễn Thị là cô giáo dạy môn Văn của mình năm lớp 10, 11 và Thầy Thái ( phu quân của cô – Nguyên là Hiệu Trưởng của Trường cấp 3 Tam Bình) cũng là Thầy dạy mình môn Vật Lý, là người Thầy đã hướng cho mình chọn ban C ( Toán – Lý). Mình đã học và sau này làm cô giáo dạy Toán cấp 2 suốt chặng đường 30 năm. Không lúc nào mình quên được sự nung đúc tinh thần của Thầy và cô đã truyền cho mình
Mình còn nhớ như in…
Đó là năm học 76-77 từ Cầu Mới mình đã chuyển trường về cấp 2-3 Tam Bình để học lớp 9..Thầy chủ nhiệm đã xếp cho mình ngồi đầu bàn nhất. Khi đó ngồi cạnh bên mình là một cô bạn có dáng người mãnh khảnh, gương mặt trái xoan và đặc biệt có đôi mắt tròn to với hàng mi cong vút. Rùi hai đứa làm quen và chơi thân nhau từ đó. Mai Hương ( tên bạn ấy ).
Sau đó mình mới biết Mai Hương là em của Thầy Thái, gia đình của Mai Hương ở Sài Gòn. Lúc đó đó mới giải phóng chưa lâu, đất nước còn nghèo và con người cũng vậy. Gia đình Hương đi kinh tế mới nên Hương phải theo anh trai xa nhà để đi học.Mình và Mai Hương hiểu và thương nhau như chị em ruột. Ở đâu có PL thì ở đó có MH và ngược lại.
Hai đưa học chung nhau được hai năm 9 -10 thì hè năm lớp 10 Hương về Sài Gòn. Một hôm trên đường đi về vùng KTM thăm mẹ, Hương đã bị tai nạn xe và gãy một chân. Tin bay về PL như sét đánh…..kể từ đó Hương ở miết trên Sài Gòn điều trị và học trên đó.
Hai đứa bạn thân lúc nào cũng nhớ nhau, mong được thăm nhau dù chỉ một lần
Thời gian tất bật buông trôi đã mang theo tất cả nổi nhớ và những kỉ niệm. Hai đứa bạn thân hoàn toàn bặt tin nhau suốt 37 năm.
Một sự tình cờ rất đổi tình cờ. Tết năm 2015 tự nhiên PL nhận được tin nhắn từ cô Tuyết., cô bảo đọc trên trang tongphuochiep-vinhlong cô đã tìm thấy PL.Thế là cô cho sdt liên lạc với Mai Hương. Hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, lần nào cũng lâu thật lâu mà chưa hết chuyện.Trong lòng mỗi đứa đều nuôi hy vọng sẽ có một ngày tìm thăm nhau
Cho đến hôm 14/11 PL nhận được đt của Mai Hương báo tin khoảng 10h Mai Hương sẽ giang xe của cô Tuyết và Thầy Thái về Vĩnh Long vì Thầy và cô đi họp bạn . Mai Hương kêu PL chỉ đường đến nhà . Ôi không sao diễn tả hết nổi vui mừng của PL lúc đó.
Gặp lại bạn sau 37 năm xa cách, nổi mừng vui nghèn nghẹn chẳng nên lời
Một cảm giác thật ấm áp như lan tỏa, hai đứa cứ mãi mê kể cho nhau nghe biết bao là những chuyện vui buồn, chia sẻ cho nhau những cảm xúc , những kỉ niệm của một thời tuổi nhỏ
Người ta thường nói khi mà trong ta cảm thấy nhớ nhiều thời thơ ấu tức là tuổi gìa đã đến với ta rồi. Chắc chắn là vậy ! Nhìn lại hai mái đầu của ta và bạn đã có vài sợi bạc trước trán thì còn gì mà không gia chứ
Ôi thời gian!
Có một nổi nhớ thành tên !
Phan Lương
Buổi gặp gỡ thật tuyệt vời sau 37 năm không tin tức. Vậy là “Nỗi nhớ thành tên” rồi Phương lan ui! Chị chúc mừng em và bạn của em nhe!
Chị My ơi ! Rất vui và rất là hạnh phúc cũng rất là ấm áp nửa!
Em cảm ơn chị luôn chia sẻ niềm vui cùng em
Trang nhà của mình kết nối những thân tình
Trang nhà mình chuyên nối những bờ vui…
( Nhưng gần Tết ai nấy đều tất bật
Chậm gửi bài, chậm cả phản hồi luôn!
trong đó có mình nữa)
Chị 11 ui
Năm mới hạnh phúc an vui nha chị
Rảnh thì nên chia sẻ niềm vui cho bạn bè mình nha chị yêu
Được nhịp cầu nối những bờ vui rồi ,Chúc em Phan Lương và bạn gái vui mãi nhé , Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Hi hi
Vui lém chị yêu ui
Nghe Phương Lan kể mà mình cũng vui lây ít nhiều .
PL nghiện nghe giọng ngâm của chị Thy Cúc lắm rùi nhe
Tối nào PL cũng nghe chị ngâm bài ngườu em xóm bún ,để học ngâm theo mà hỏng có hơi hướm gì hết á
Hi hi
Nghe bạn nhắc đến Tam Bình
Tui có nỗi nhớ nên hình, không tên!
Trăng khuya soi bóng mình ên
Hồn về quê cũ mông mênh bao tình
Anh ui néu nhớ quê mình
Mau mau mua vé gia đình về thăm
Để chi nổi nhớ mệt tâm
Không thành tên gọi gấp trăm lần buồn !
Đúng là tuyệt vời. Chúc hai cô luôn vui
Tuyệt vời lắm anh HH ui
Anh thấy đó dân Sì Gòn hỏng có già ,bạn em vẫn xinh như ngày nào !
Hi hi
Góp vui cùng với Phan Lương đã tìm lại được bạn cũ sau 37 năm xa cách. Cô rất hiểu sự vui mừng và cảm động của Phan Lương vì cô cũng đã ở trong trạng thái đó khi tìm được bạn của cô là cô Ánh Tuyết sau 40 năm. Phan Lương còn may mắn hơn cô là gặp lại tận mặt người bạn của mình để mà hàn huyên, để mà tâm sự. Hãy giữ mãi tình bạn đã có từ thuở thiếu thời, một tình bạn trong sáng và vô vị lợi nhé Phan Lương. Chúc hai em từ nay có nhiều cơ hội để gặp nhau nhiều hơn nữa.
Cô Hồng-Khanh
Cô yêu dấu!
Từ ngày đến với trang tongphuochiẹp vinhlong , được làm quen với các anh chị ,các vị tiền bối đang đóng góp với trang nhà ,được chia sẻ những niềm vui ,nổi buồn em thấy cuộc sống luôn tươi đẹp .Em yêu sao trang bếp ấm của cô đã khơi dậy tình yêu thương gia đình qua những món ăn ngon ,dễ làm và vừa túi tiền nửa
Em cũng cám ơn cô với sự đóng góp nhiều ý nghĩa cho trang nhà
Rất trân trọng và ngưỡng mộ tình bạn của hai em.
Hi hi
Em sẽ gìn giử mãi tình bạn tuyệt vời này ạ
Bài viết thật cảm động,.vui buồn lẩn lộn ôi tình bạn thân thương,chúc tình bạn hai em ngày càng thấm thiết.
Vui lắm lắm luôn chị Lài ui
Ở gần mà ngỡ như xa
Miệt mài vườn kiểng (chẳng) xem qua trang nhà
Hôm nay vừa mở máy ra
Thấy sao quen quá à ra hình nầy
Là bởi tui chụp chớ ai
Nhớ ngày gặp bạn, loay hoay cháo gà
Ăn uống thì lại qua loa
Mãi lo chuyện cũ, gỏi gà còn nguyên.
Chụp hình là chuyện trước tiên
Hôm nay mới thấy khoe lên trang nhà !
Phải hông Phan Lương ??????????
Đúng quá chứ còn gì nửa
Dư âm ngày ấy cho tới bây giờ !
Hình như hôm đó ăn thù ít mà nói thì nhiều
Mấy tấm ảnh cô chụp cho đó.Chỉ tiếc MH không có thời gian lên mạng để xem và đọc được những điều này.Bạn ấy tối ngày luôn bận bịu với công việc .Thợ may kiêm thiết kế nhiều kiểu áo đầm thời trang cho mấy tiểu thư ,người mẩu mà!