Vội của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 10/10/2015 08:38:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Với bài thơ “Vội” của Mỹ Trinh, nhà thơ Đỗ Chiêu Đức đã  chuyển thể  bằng  thơ lục bát vừa nhẹ nhàng, vừa giữ ý dường như muốn nhấn mạnh sự đồng cảm về quan điểm: Con người ở tuổi xế chiếu.

0 0c

Vội

Ngày đã vội đêm về càng vội
Nhanh nhanh lên ngủ vội đi em
Mai không thể mai càng không thể
Tìm đâu ra một nụ cười mềm

Đời rất vội khi em đứng lại
Dừng chân thôi thì đã bước lùi
Người vùn vụt thời gian vùn vụt
Níu cách nào giữ lấy niềm vui

Thu vội tàn và Đông vội đến
Một thoáng thôi chụp bắt tan tành
Hạ mấy thuở chờ xuân từ giã
Một thoáng đời ngun ngút bay xa

Mỹ Trinh

Lục bát :

VỘI
Vội ngày càng vội hơn đêm,
Nhanh lên ngủ vội đi em đêm này.
Lại không thể đợi ngày mai,
tìm đâu ra nụ hôm nay cười mềm.
Xin đừng đứng lại bên thềm,
Dừng chân là đã lùi thêm bước lùi !
Thời gian vùn vụt nhanh trôi,
Người càng vùn vụt niềm vui chóng tàn.
Làm sao níu được thời gian,
Thu tàn đông đến xuân sang hạ về.
Giã từ muôn vạn đam mê,
Thời gian một thoáng đi về hư không !
Đỗ Chiêu Đức

 

 

0

Có 2 bình luận về Vội của Đỗ Chiêu Đức

  1. Hoành Châu nói:

    Thầy Đỗ Chiêu Đức  ,
    Dù   vội    hay  không  vội   tất  tất   đều    chịu   dưới    qui    luật      của   tạo    hóa  , vô    thường ,   biến hoại   , và   vô    ngã , không  nhất  thiết   phải  ở   tuổi  xế   chiều  . Hoành Châu  xin  họa vần  bài  thơ  LỤC BÁT   hay  VỘI   của  anh   nhé !
    **
    VỘI    KHÔNG   ?
    Ngày  cũng  chậm rãi  như  đêm  ,
    Ông  Trăng  ,  Bà Nắng   về  êm  lối  này

    Hôm  nay  chậm  đến  ngày  mai
    Vui  còn  thấy  nụ  hôm nay   cười  mềm
     !
    Sao  ai    ,,, mãi  đứng  bên  thềm   
    Chắc  không  sợ ,,, phải  lùi  thêm  bước  lùi  !
    Ngày qua  ngày  vẫn  chậm  trôi
    Sương  tan  , nắng tắt , đêm  thôi , khuya  tàn
    Trăng  sao  khúc  nhạc  mơ  màng
    Nghìn  năm  đổ  bóng , lang  thang  đi  về
    Kiếp  người  lỡ  đắm  hôn  mê
    Son  sắt  nguyện  thề  :  vô  ngã  ,  vô  ưu  !
    **
    HOÀNH  CHÂU  (Gia đình C )
    13/10/ 2015

    0
  2. Phan Lương nói:

    VỘI

    Ngày thật ngắn ánh nắng chiều vội tắt

    Trời thu buồn cũng vội trút mưa đêm

    Gió hắt hiu cũng vội thổi qua rèm

    Em chưa ngủ mà trời sao vội sáng?

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác