Về thăm quê nội Nguyệt Biều (Kỳ 1)

Ngày đăng: 23/08/2015 05:41:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là thư của Vân Hà gởi cho Bà Khánh (cô của tác giả), trang nhà xén bớt những đoạn riêng tư mà chỉ có người nhà đọc mới hiểu. Trong thơ Vân Hà kể nhiều về cảnh vật cũng như những món ăn của Huế, món ăn dân dã cũng như những món trong buổi tiệc để giới thiệu với các đọc giả miền Nam. Nguyệt Biều là một làng nhỏ cách Huế chừng 7km, nổi tiếng về cây trái, đặc biệt là bưởi Thanh Trà và Long nhãn. Đây là quê Nội của VH, Từ Đường của gia đình được xây dựng tại đây và hàng năm vào dịp giỗ. Quý ông, con cháu trong họ khắp nơi tụ lại để làm lễ và tưởng nhớ đến người đã khuất.

Thưa cô !Sáng ni lẽ ra con đi ăn cơm hến. Chị Châu cũng nấu nồi cháo kê với đậu xanh nguyên hột ăn với cá kho keo và sữa đậu nành, nhưng có người phone đến mời đi ăn bánh cuốn Thanh Trì với phở Hà Nội, con tưởng bạn cũ nên đồng ý gặp, không ngờ mấy cô này tuy biết tên con, chớ con chưa gặp bao giờ, nhưng cũng là bạn của chị Châu, nhà ở bên kia đường. Một cô tên Liên Hoa và một cô nữa tên Nga, làm con cũng thấy buồn cười, không ngờ con có nhiều người ái mộ như rứa! .

Không ai hỏi con muốn ăn gì, cứ kêu cả lô cả lốc bánh cuốn với phở ra rồi ép con ăn, vì ai cũng nói con ốm quá! Nhất là chị Châu quyết tâm vỗ béo con. Quán này mấy năm trước cô Cẩm cũng dắt con đến ăn, có lẽ khá nổi tiếng, và cũng đông khách, nhưng uống cà phê thì phải đi quán khác, và cà phê thường có Wifi free, cây cảnh đẹp, nên cứ chụp hình rồi đưa lên FB cũng vui.
Mười giờ rưỡi Bé Mỹ đến đón con về nhà. Trời Huế nóng kinh khủng, nhà chị Châu mở cửa bốn bề, có sân vườn nên gió lồng lộng, thành ra không thấy nóng. Nhà Bé Mỹ ngăn phòng cho thuê, còn đóng kín cửa như cái hộp nên nóng nung cả người.
Bé Mỹ vắt cam tươi để tủ lạnh sẵn nên chỉ việc lấy ra uống, còn có cả trà tim sen giải nhiệt làm cái nóng dường như dịu bớt đi. Chưa hết, Bé Mỹ còn lôi ra một hộp mít, tuy không vàng, dày, giòn, ngọt, ngon như mít nhà Sisi, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn ngon. Còn có cả một hộp đầy để dành cho chị H.
Nhà Bé Mỹ có cả một thúng cam, nhưng trái nhỏ, xanh, có lẽ để vắt nước uống, trái bơ và đu đủ. Thích nhất là thúng bí rợ Bé Mỹ trồng, và Bé Mỹ vừa ra vườn hái đem vô trái mãng cầu chín. Bé Mỹ còn chỉ bí đao ở trên cao, nhưng con nhìn lên mà không thấy trái, xem ra Bé Mỹ cũng khéo vun trồng và cũng được hưởng nhiều lợi ích từ cây.
Cô giúp việc của Bé Mỹ vừa chăm dì, vừa đi chợ nấu ăn ngon, vừa lãnh hạt sen về bóc vỏ, xoi tim cũng kiếm được thêm thu nhập tốt.
Dì ăn cơm với cá kho, canh bí đỏ nấu tôm thịt, không bỏ đường cũng rất dẻo và ngọt. Còn trái vả ( 1) trong vườn hái xong luộc rồi trộn liền cũng ngọt, ngon không kém, nhất là tôm gân tươi bóc nỏn vừa ngọt, vừa dai. Mè rang thơm nên Bé Mỹ không bỏ rau răm, có lẽ sợ át mùi mè. Bánh tráng Huế giòn mềm, chớ không dày và cứng như bánh trong Nam, nên xúc vả ăn rất ngon. Con không ăn cơm, chỉ ăn bánh tráng xúc vả thôi cũng no cứng bụng, dù dĩa vả với bánh tráng vẫn còn, miệng vẫn muốn ăn.

Bé Mỹ mở máy lạnh cho con ngủ đến hai giờ rưỡi, rồi Bé Mỹ chở con đến nhà chị Châu tránh nóng, còn Bé Mỹ đi làm, hẹn bốn rưỡi đón con lên Nguyệt Biều, để con đem chả lên trước, chơ mai chị H về, con không có thời gian để đi.
Chiều vẫn nóng, dù nắng dịu và nhiều gió lộng lúc chạy xe. Đường lên Nguyệt Biều nay mở rộng, trải nhựa bằng phẳng, sạch sẽ nên xe chạy rất êm và nhanh. Ngày nay người ta không còn đi cầu Bạch Hổ ngoài xe lửa, mà người ta đi cây cầu Giã viên được xây bên cạnh uốn cong khá hiện đại, nhìn sang trọng và đẹp. Rất nhiều nhà lầu nối tiếp nhau ẩn hiện sau tàng cây, nên không khí có vẻ trong lành hơn Sài Gòn.

Chưa tới nhà ông nội đã thấy khói, có lẽ con của Bình quét lá đốt ngoài cổng. Cửa vẫn khoá, bên trong thấp thoáng chàng trai khom mình cặm cụi xén chè tàu có lẽ để chuẩn bị đón khách. Chỉ một thoáng nhìn qua, con thấy giỗ ông năm nay được chuẩn bị chu đáo như rứa là con yên tâm và rất vui cô ạ!
Bé Mỹ chở con vô nhà dì. Con biếu dì một đòn chả, còn gửi dì ba đòn, để sáng kỵ con nhờ dì hấp sơ lại, rồi đem đến cắt ra sắp cúng giùm con. Dì vẫn khoẻ, đi đứng vững vàng, tinh thần minh mẫn hơn những người đồng tuổi, nên con cũng yên tâm. Thanh trà ( 3) nhà dì chất đống trong góc, nhưng con không ăn thanh trà, chỉ ăn hủ yaourt rồi tót ra vườn.
Chu cha ơi, năm nay  được mùa với thanh trà bao nhiêu là trái lủng lẳng oằn cây, sà xuống gần sát đất. Rồi bao nhiêu là dâu chi chít đeo bám xung quanh, cây nào cũng trái ơi là trái! Thấy ham quá! Nhưng chỉ chụp vài cây gửi cô xem thôi, chớ con không thể chụp hết vườn.

Bé Mỹ đi dạo quanh vườn theo chân cu Út, dì bảo bưởi ngọt, nhiều nước, đó là bưởi Bành, giống quý hiếm, ngày xưa cả làng Nguyệt Biều chỉ có hai cây, một cây ở nhà anh Đốc Phước, và một cây của dì. Dì còn cho con thêm trái bưởi lão, trái nhỏ như trái thanh trà, vỏ vàng, dì cũng đảm bảo ngọt, nhiều nước.

Đang mê mãi với cây trái, điện thoại Bé Mỹ reo. Có lẽ dì Cầm gọi, Bé Mỹ mới lật đật chạy về. Ngày mai chị H tới Huế, con sẽ đến khách sạn Duy Tân để chờ đón chị.

Tối nay chị Châu cho ăn xương hầm củ sen, canh cá bốp nấu khế, cá rô chiên, đậu ve xào, nhưng con thích nhất là khế, dưa gang, rau thơm chấm mắm cá me, loại cá nhỏ như cây tăm không xương, ăn ngon quá! Chị còn dụ nhà chị có chột nưa (2), con về Thế Chí có hỏi kiếm mua mà không có, thích ăn kiểu nào thì kêu O Hường ( người giúp việc ) kho cho mà ăn. O đó nấu ăn ngon lắm! Chột nưa cũng ham, nhưng đi đón chị H thích hơn. Nếu chị về trể như con hôm trước thì nhờ O nấu sớm, con ăn được, ăn xong mới đi đón chị, chớ gặp chị H rồi chưa chắc đã về ăn. Còn chị Châu cứ kiếm những món con thích để mời, thấy cũng tội, cũng thấy con mang nợ chị nhiều quá, cũng không muốn làm phiền.

Thôi, con chuẩn bị dậy tập thể dục, sửa soạn đi đón chị H đây. Con mới mail và biết chị H bay lúc bẩy giờ, như vậy nếu không trục trặc, dời chuyến bay, chị sẽ hạ cánh lúc tám giờ, và chín giờ chị đã đến khách sạn gửi hành lý rồi.

Con chúc cô luôn vui, khoẻ.
Thân thị Vân Hà

(19/8/2015)

(1) Trái vả : Một loại trái giống như sung nhưng có thể to bằng lòng bàn tay hay hơn, được người xứ Huế dùng để làm thức ăn trong bữa cơm hàng ngày, có thể ăn sống, luộc chín để trộn gỏi, kho v…v…

(2) Chột nưa : cây nưa giống như cây khoai môn, củ nưa cũng giống củ môn nhưng ăn thường bị ngứa miệng, chột nưa là phần cây nưa từ củ cho đến lá, giống như dọc bạc hà nấu canh chua, phải tước vỏ và người miền Trung dùng để làm nhiều món ăn hàng ngày như làm dưa chua hoặc kho nấu…

(3) Thanh Trà : Tên của một loại bưởi rất nổi tiếng ở Huế, ngọt và thanh được trồng rất nhiều ở làng Nguyệt Biều, cách trung tâm thành phố Huế chừng 7 km.

 

thanh_tra_thuy_bieu_hue                                          Thanh trà

traidau giaDâu gia trong vườn

h1

Ngõ vào Từ Đường, làng Nguyệt Biều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác