Chỉ Muốn Vẹn Câu Thề của Anh Tú

Ngày đăng: 26/05/2015 07:24:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

“Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở”(Hồ Dzếnh)

Trai gái khi yêu chắc ai cũng muốn sống bên nhau trọn đời (trọn câu thề), nếu không được toại nguyện thì phải có lý do nào đó mà người trong cuộc không thể vượt qua (dang dở). Trong cuộc sống lứa đôi làm sao tránh những bất đồng, đó là chuyện thường tình. Những bất đồng, hờn giận rồi cũng qua đi để có biết bao nhiêu cặp vợ chồng sống đến răng long, tóc bạc và khi một người ra đi trước thì người còn lại vật vã khổ đau. Nếu bên nhau không vui thì đâu có như vậy? Còn vì  sợ  “mất vui” ( chưa vào cuộc thì làm sao biết?) mà chọn điều “dang dở” để được “đẹp” thì thái độ này có hợp lý không? (Nghe đâu đó có câu: nếu sợ đau chân mà ngồi một chỗ thì nào có khác gì bị què rồi)

Nói theo Hồ Dzếnh chẳng qua, khi “dang dở” là lời tự an ủi, vớt vát, hoặc làm cho cuộc tình thêm lảng mạn, hay ngụy biện để rời khỏi cuộc tình.

Từ thời đi học tôi đã rất mê hai câu thơ này của Hồ Dzếnh, đến nay cũng vậy nhưng có kèm thêm suy nghĩ bên trên (chỉ là ý nghĩ riêng tư mà thôi).

Đọc Tình Lý Tưởng của anh Phong Tâm, tôi khoái lắm. Trong cái quý mến anh Phong Tâm, tôi tự cho phép mình được thân mật với anh, chắc anh Phong Tâm cũng cho phép,  để tôi ghẹo anh với bài Chỉ Muốn Vẹn Câu Thề cho vui. Xin anh tha lỗi.

 

 

Từ mảnh trăng non đến

Từ nụ hoa hiện ra

Mỏng manh ngọc ngà tinh khiết

Thấy em trang đài kiêu sa

Ngại ngùng yêu mà quay bước?

 

Người ơi có hiểu được

Non… nhưng ước mơ tròn

Là nụ…mà lòng son.

Tôn trọng từ mầm…đưa lên tầm cao thượng!!!

Để được gì? Chỉ làm tình em héo hon!
Hồ Dzếnh một thời khéo ví von

Chưa vẹn câu thề sao biết mất vui?

Có đẹp chăng… khi trong dạ ngậm ngùi?

(Vì dang dở là …ngữ từ xấu xí).

Và anh ơi! Những chục năm sau rồi

Gặp lại làm chi khi tình đã nguôi!

 

Anh Tú
May 23, 2015
*Cảm tác từ Tình Cao Thượng của Phong Tâm:

Có 8 bình luận về Chỉ Muốn Vẹn Câu Thề của Anh Tú

  1. Phú Thạnh nói:

    Cùng anh PT và bạn già AT thân mến

    Không hiểu vì sao lúc này hai vì cao niên lại có tâm hồn ưu ái về Tình Yêu như thế !. Phải chăng hai vị đã có suy tư đặc biệt về hoàn cảnh cụ thể của PT*vừa qua ?. Nếu được thế thì hân hạnh lắm !. Đọc TÌNH CAO THƯỢNG của anh PT, tôi như nhận được sự chia sẻ an ủi nhẹ nhàng mà sâu lắng…Rồi lại đọc CHỈ MUỐN VẸN CÂU THỀ của AT như một lời nhắc nhở , phân tách rõ ràng đâu là Hạnh phúc thật sự ! Xin trân trọng cám ơn hai bạn (cho thân mật nhe anh PT).  Còn AT thì khỏi nói, bạn đã hiểu nỗi lòng ta quá rành qua bài THIẾU VẮNG của bạn. Nhưng thật sự, tôi không muốn đem sự đau buồn tột cùng của mình để làm cho bạn bè buồn lây…nên tôi chỉ bọc bạch  với các bạn rằng:

    Tôi muốn chôn buồn tận đáy tim

    Không cho  ai hiểu thấu nỗi niềm

    Hồn thơ chết lặng chìm trong mắt

    Hụt hẳn u sầu vẫn lặng im…

    • NHA nói:

      Phú Thạnh ơi,

      Cám ơn PT* đã đọc bài này và cho vài lời …an ủi.

      Nói thật khi viết nó chỉ có ý chọc ghẹo anh PT chơi thôi, cũng có nghĩ đến vài câu chuyện ngoài đời liên quan đến “trọn lời thề/dang dở” nhưng không nghĩ đến “nỗi đau” của PT* đâu vì ta tôn trọng điều này (nên Thiếu Vắng không dám đưa lên trang nhà). Vô tình làm bạn ưu tư, xin lỗi  nhe.

      Nhưng hãy nghĩ : vết thương phải xát rượu/ chất sát trùng, có rát đau đó, xong thoa thuốc mới mau lành vết thương.

      Rất thân mến,

      NHA

  2. Phong Tâm nói:

    Anh Nguyễn Hồng Ẩn mến, hồi sáng đọc bài thơ kèm lời phân tích của anh, tôi viết phản hồi nửa chừng phải đóng máy, biết rằng đóng máy là huỷ, nhưng chuyện cấp bách, phải bao xe để sắp nhỏ đưa bà xã lên Sài Gòn vì cơn đau đột ngột. Nhập viện đã tạm ổn, chờ ngày mai mới biết kết quả. Ngồi nhà tâm trạng không yên, viết lại như tâm sự với anh để nhẹ tinh thần đang bồn chồn lo lắng, có gì không hài lòng xin thông cảm nhau nghe anh.

    xem trang
    https://tongphuochiep-vinhlong.com/2015/05/thu-gui-ban-anh-tu-cua-phong-tam/#more-33658

    • NHA nói:

      Anh Phong Tâm kính mến,

      Sáng nay (bên tôi, bên nhà là tối nay) đã đọc thư của anh gởi cho tôi rồi mới đọc phản hồi này.

      Khi đọc thư tôi mĩm cười, khi đọc phản hồi này tôi lại lo lắng. Vì sao lo lắng? Vì ghẹo anh lại vô tình rơi vào lúc chị nhà đau đột ngột. Tôi viết vội vài dòng này để thành thật xin lỗi anh và cầu chúc chị vượt qua cơn bịnh.

      Kính anh,

      NHA

       

  3. Phong Tâm nói:

    Anh Ẩn ơi! Cám ơn anh thật nhiều vì băn khoăn lo cho tôi, lo lắng cho bịnh tình của vợ tôi và lời chúc chân tinh.

    Anh à, tại sao lại phải xin lỗi tôi hả anh, anh có lỗi gì đâu, làm thơ trao đổi nhau luôn bình thường mà, tại xui rơi đúng thời điểm vợ tôi đau bất ngờ, anh có lựa giờ phá tôi đâu. Nói thật, tôi nhờ anh đó, đưa bả lên xe rồi tôi cứ hồi hộp lo âu, nhờ vào ngồi viết lại bài gởi anh mà tôi thấy yên tâm, khi xe về đứa con cho hay tạm ổn thì tôi mới nhẹ lòng. Cám ơn anh thương nghĩ đến tôi, Chúc anh chị khoẻ.

  4. Phong Tâm nói:

    Anh Phú Thạnh mến, có câu “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Tụi mình là những con ngựa đồng hành lêu têu ít nhiều cảm thông nhau chứ, mặc dù là thơ, vẫn có niềm riêng chung, anh đọc thơ chúng tôi mà thấy nhẹ lòng đó là điều anh em tụi tôi mong mỏi và vui mừng. Chúc anh luôn vui khoẻ để có nhiều thơ hay.

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác