Kiều Oanh gởi anh chị Bá Phúc

Ngày đăng: 17/04/2015 07:46:21 Sáng/ ý kiến phản hồi (18)
Qua lời giới thiệu của chị Lưu Phương, trong những ngày ở Úc Kiều Oanh(KO) có dịp gặp và quen biết anh Nguyễn Bá Phúc,(chị Lưu Phương luôn nhắc đến anh bằng một cái tên kép Bá Phúc-Ngọc Lệ)-một thành viên của gia đình C- Người được một số bạn bè quí mến gán cho biệt danh “Lãng tử Yến Thanh”, và cũng được nhiều người biết đến với cách gọi hóm hỉnh “Thầy Pháp” ( Thầy dạy tiếng Pháp) ở Trường Trung Học Minh Đức VL trong những năm 73-79.
Được một người bạn chở tôi đến địa chỉ đã ghi trong cuốn sổ tay. Tôi tần ngần đứng trước cổng nhà ít phút trong bụng nghĩ thầm: “Chưa từng diện kiến gia chủ, liệu chủ nhà có nhận ra mình không đây?”. Nghĩ thì nghĩ nhưng tôi cũng đưa tay lên nhấn chuông. Mở cửa tiếp tôi là chị Ngọc Lệ (phu nhân anh Bá Phúc) Chị ân cần, niềm nỡ mời tôi vào nhà. Lúc đầu nhìn thấy chị tôi ngờ ngợ dường như đã từng gặp ở đâu rồi, đến lúc nói chuyện mới biết ra Chị là giáo viên dạy môn Văn ở trường TPH những năm 75-79, lúc tôi đang học Cấp 3 tại trường TPH. Cô Trương Thị Ngọc Lệ. Đã lỡ gọi Cô giáo ngày xưa là chị rồi nên tôi cũng không sửa lại cách xưng hô làm gì. Kệ, miễn chị không bắt lỗi là được rồi.
Sau vài câu chuyện thăm hỏi, chị dẫn tôi ra sau vườn nhà chị tham quan. Vườn chị trồng nhiều loại hoa đẹp và lạ mắt, có cả các loại rau ăn sống và các nhánh bồ ngót để nấu canh ăn cho mát lòng trong những ngày hè oi bức. Tôi còn được nhìn thấy những chú két xinh đẹp của anh Bá Phúc đứng trong lồng nói líu lo mỗi lần tôi và chị Lệ đi ngang chúng. Sau đó chị Lệ chở tôi đến “cơ ngơi” của anh Bá Phúc để anh đưa chúng tôi đi tham quan và giới thiệu một vài nơi ở Sydney. Đến nơi anh Bá Phúc làm việc, tận mắt nhìn thấy anh tôi thật bất ngờ. Trong suy nghĩ của tôi chắc anh sẽ có vẻ đạo mạo như một nhà giáo, sang trọng kiểu cách như một doanh nhân thành đạt, nghiêm nghị và cằn cổi ở tuổi 60 như một số người. Nhưng không, gặp tôi anh cười hề hà gật đầu chào và bắt tay thân thiện như đã quen biết nhau từ rất lâu.(Thật ra tôi và anh chỉ biết nhau qua trang nhà TPH). Mặc dầu sống ở Úc hơn 30 năm nhưng trông anh cũng không khác mấy với những anh chàng miệt xứ Cái Nhum, Cầu mới, Tam bình (?) Có lẽ do cách nói chuyện hóm hỉnh, thiệt thà, chất phát của anh đã cho tôi cái cảm nghĩ trên. Tiếp xúc với anh tôi mới biết con người anh rất vui tính, dễ gần gũi và rất khôi hài. Nụ cười hình như không bao giờ biến mất trên gương mặt anh. Dường như anh thích cười đùa và thích đem niềm vui đến những người chung quanh. (không biết anh có bà con gì với anh Một Lúa hay không nữa?) Tôi thật ngưỡng mộ anh chị Bá Phúc-Ngọc Lệ đúng là “Trời sinh một đôi”. Cả hai người ai cũng hóm hỉnh và lạc quan như nhau.
Tôi được anh chị chở đi ăn uống và vui chơi suốt một ngày, Anh chị còn hẹn sáng hôm sau sẽ chở tôi đi tham quan Chợ Trời Casula ở Sydney cho biết. Chợ này chỉ họp 1 ngày Chúa Nhật trong tuần thôi.
Qua ngày hôm sau đến đón tôi thật sớm, Anh Phúc nói: “Tranh thủ để chút trưa nắng lên đi mệt lắm.” Đến nơi hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên chính là một bãi xe rộng lớn đầy ấp những chiếc xe 4 bánh. Nếu có ai đó chê tôi quê mùa thì tôi chịu, chứ đây là lần đầu trong đời tôi được nhìn thấy một bãi xe lớn và quá nhiều xe như vậy. Đứng sắp hàng mua vé vào cổng xong chúng tôi đi vào khuôn viên chợ. Hôm ấy là ngày Chủ Nhật 25/01 mà ngày thứ hai là Lễ Quốc Khánh của nước Úc, có lẽ nhiều người đã đi holiday nên có rất nhiều gian hàng bỏ trống.
Thật đúng với từ Chợ Trời vì người bán và người mua đều đứng dưới ánh nắng chang chang để giao dịch, một vài người che tạm bợ một chiếc dù hoặc căng một tấm bạt tránh nắng.(Không như chợ Trời ở VL trước kia tụi tui được phân lô rỏ ràng để cất sạp hoặc ki-ốt.(?)) Đi một vòng xem các mặt hàng bày bán thì ..ôi thôi, “thượng vàng, hạ cám”, không thiếu thứ gì. Từ một vài nhánh cây, chậu kiểng nhỏ,to, đến những vật dụng củ trong nhà, đồ chơi em bé, xe đi, những mặt hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt đều được bày ra đây để bán. Hàng còn tốt mà giá rất hời nên cứ mỗi cuối tuần có rất nhiều người tranh thủ ghé chợ để chọn lựa cho mình một vài thứ ưng ý.
         Đi xem hàng hóa một hồi hơi thấm mệt, như đoán được ý của chúng tôi anh Phúc đi đâu đó một hồi quay trở lại đưa cho chúng tôi mỗi người một chai nước cam và một ít khoai tây chiên, anh bảo tôi và chị Lệ giải khát và lót dạ để có sức mà đi tiếp.
       Sau khi tham quan chợ Trời, Anh chị đã đưa tôi đến thưởng thức món “bún mắm” tại một nhà hàng VN ở Canley Vale. Khi thức ăn được đem ra tôi chặc lưỡi nói với anh Phúc.”Phải công nhận ở Úc cái gì cũng “hơn” VN hết,(hơn trong ngoặc kép) bằng chứng là ngay cả cái..tô bún cũng LỚN hơn ở VN nữa”. Đọc đến đây mong các anh chị đừng rủa thầm cái con nhỏ mới bước chân ra khỏi VN vài ngày mà đã “mất gốc” nhe. Nói thì nói cho vui thôi. Chứ mình phải có lòng “Tự hào dân tộc” chứ. Ai mà chẳng biết: “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục cũng là…cái ao “mà lị.
      Trước khi chia tay ra về anh chị Bá Phúc-Ngọc Lệ đã tặng tôi vài món quà kỹ niệm cho chuyến viếng thăm.
      Điều tôi muốn cám ơn trước tiên là trang TPH-VL, những người sáng lập trang cũng như những người chung tay góp sức giúp trang tồn tại và lớn mạnh. Cũng chính nhờ trang nhà đã tạo một chiếc cầu nối cho tôi có dịp gặp và kết thân với các anh chị em ở trong và ngoài nước. Kế đến tôi gởi lời cám ơn chị Lưu Phương, nhờ chị giới thiệu mà tôi có dịp gặp gỡ anh Bá Phúc-và chị Ngọc Lệ. Dù chỉ biết nhau qua trang mạng nhưng Anh chị đã tiếp đãi tôi rất nồng hậu cũng như đối xử với tôi rất tình cảm cứ như là người thân trong nhà vậy.
    Sẵn đây tôi cũng muốn nhắn gởi ít lời với anh Bá Phúc và chị Ngọc Lệ.
“Sau lâu quá rồi KO không thấy anh chị “bỏ giò” vào trang TPH để giao lưu với các anh chị em vậy? Nhận được tin này anh chị ráng nhín chút ít thời gian để góp phần “lộn xộn” với trang nhà, để có dịp cùng các anh chị bạn ôn lại Những ngày xưa thân ái….Anh chị nhé. Thương mến nhiều.
Kiều Oanh
    0 o 4             H1
  0 o 21                           H2
  0 o 9                                      H3
  0 o 22                           H4
   0 o 2H5
   H6
0

Có 18 bình luận về Kiều Oanh gởi anh chị Bá Phúc

  1. Luong Minh nói:

    Phải công nhân tướng Bá Phúc bụi đời, xứng danh lãng tử Yến Thanh. KO ơi cho hình thêm đi.

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Lại mừng cuộc hội ngộ của Lệ-Phúc và Kiều Oanh ( năm ngoái)

    Gặp nhau tay bắt mặt mừng

    Trang nhà kết nối thâm tình xứ xa…

    0
    • KiềuOanh nói:

      Anh em bốn bể Tống gia.
      Nối vòng tay lớn đậm đà tình thân.
      Chị Hạnh ơi, Lần đầu chị em mình gặp và biết nhau cũng vui như vậy đấy, Đó là SN lần 2 của trang nhà, chị nhớ không? KO rất vui khi có dịp gặp các anh chị ở xứ người.Em cám ơn chị đã chung niềm vui với em.

      0
  3. PhươngNga nói:

    Sẽ đến thăm anh  Lãng Tử Yến Thanh và phu nhân Ngọc Lệ, chị Lưu Phương và Hải Đường.

    Cám ơn em KO đã nối vòng tay lớn từ VN đến Úc.

    0
  4. HOA ĐĂNG nói:

    Nín thở đọc. lối hành văn nầy đọc hỏng dám ngừng, KO kể chuyện ấp dẫn chảy nước miếng với tô bún to mà hỏng nói ăn hết nỗi không, lại thấy tình bạn đúng là V N. Nghe ca tụng người Cái Nhum, Cầu Mới Tam Bình cũng hơi nở cái mũi hén mấy bạn TB….Cảm ơn Kiều Oanh.

     

    0
    • KiềuOanh nói:

      Chị Hoa Đăng, Tội em lớn lắm làm chị của em nín thở khi đọc bài. Vậy mai mốt trong bài viết em sẽ có đoạn nhắc nhở để trong ngoặc: xin ngừng lại ít phút để thở, nhe chị.

      0
    • KiềuOanh nói:

      Chị Hoa Đăng, Tội em lớn lắm làm chị của em nín thở khi đọc bài. Vậy mai mốt trong bài viết em sẽ có đoạn nhắc nhở để trong ngoặc: xin ngừng lại ít phút để thở, nhe chị. Em cám ơn chị đã nhín thời gian để đọc bài. 

      0
  5. hoàng Hưng nói:

    Ở Cầu Mới đâu thấy ai có “phong độ” như Bá Phúc đâu, Kiều Oanh.

    0
    • KiềuOanh nói:

      Anh Hoàng Hưng ơi, Em cho là ở  Cầu Mới thì “bên nữa cân, bên tám lạng” với anh Bá Phúc chứ không “như” được. Mấy ông anh của em đào hoa và …lãng tử quá chừng chừng!

      0
  6. Neang Phi Rom nói:

    Mừng Kiều Oanh có một chuyến du lich thật vui và ý nghĩa. phải nói không phải ai cũng có được như thế…chúc vạn sự tốt đẹp sẽ đến với Kiều Oanh người đẹp thật dễ thương.

    0
    • KiềuOanh nói:

      Em cám ơn chị Phi Rom nhiều, Em cũng hy vọng được vạn sự tốt đẹp như lời chị chúc vậy. Lúc ấy sẽ không quên chị yêu đâu. hihi

      0
  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Bài viết của Kiều Oanh rất dí dỏm, sinh động và duyên dáng. Mình thật cảm động trước tình cảm của chị Lưu Phương, cháu Hải Đường và anh chị Phúc Lệ dành cho Kiều Oanh cũng như những người đồng hương khác khi có dịp hội ngộ nơi xứ lạ quê người. Than Chúc Nữ hoàng vui nhộn luôn tươi trẻ xinh đẹp nhé.

    0
    • KiềuOanh nói:

      Chị Đức Tính ơi, Nhờ đi qua Úc nên em mới được biết về câu chuyện ở trường Trung Học Minh Đức ngày xưa mà chị là Cô Giáo nhỏ xíu dễ thương lúc ấy. Cô giáo ngày xưa cho đến giờ vẫn còn dễ thương đấy nhé. Hẹn có dịp gặp lại chị. Thương.

      0
  8. Truong thi Ngọc Lệ nói:

    KO thân mến,chị cám ơn lời khen tặng của em nhưng đó chằng qua là làm bổn phận của chủ nhà mà thôi!khách ra về hài lòng là quí rồi…Còn về cách xưng hô thì em đừng ngại bởi vì lâu rồi anh chị cũng ko nghe ai gọi mình thầy cô cả.Chị cũng nhờ KO mà gặp được cô học trò Nguyen Minh Hương ,ở rất gần vậy mà mấy mươi năm nay ko có duyên gặp gở .Bây giờ cô trò lui tới thăm nhau ,trao đổi rau quả vườn nhà thật là vui như tìm được người thân…KO mời anh chị “bỏ giò”vào trang nhà thì hơi khó chỉ có thể “bỏ tay”mà thôi KO ạ!Hy vọng trong tương lai gần sẽ làm khách của KO nhé!thân ái chào em.

    0
    • KiềuOanh nói:

      Chị Lệ ơi, KO rất hân hạnh được làm chủ nhà để đón khách “anh chị” vào một ngày gần đây. Cuộc hạnh ngộ với anh chị tại xứ người thật bất ngờ và khiến em rất vui. Về nhà rồi cứ nhớ hoài hình ảnh hai chị em lang thang ở chợ trời và em được anh chị giới thiệu nhiều điều mới lạ. KO hy vọng gặp lại anh chị một ngày không xa.

      0
  9. Ba Phuc nói:

    Sorry Kieu Oanh vì phan hồi trể.Đã lâu không viết lách nên không biết phải bắt đầu từ đâu, không như KO,tả nguoi ,tả cảnh thật tuyệt vời.Đúng như KO nói, Úc có nhiều cái khác với VN,không phải chỉ có tô phở mà cả trong cách suy nghĩ, trong cách sổng, cách lái xe,cách làm viec. Cái nhà,cái xe,của cải vật chất chẳng nói len đuoc điều gì cả vì không có sự khác biet lớn giữa nghèo và giàu ,giữa nông thôn và thành thị.KO ngạc nhiên với vẻ bui đời và lúa của mình thì cũng phải thôi.Bà xả tôi nói mấy  ông bụi bụi,ngông ngông coi vây mà đắc đào lắm.Không biết có phải vậy không chứ tôi thấy hồi đó tời giờ chỉ có mình bả thích tôi…..không lẽ tôi bị bả gạt để hủy hoại đời trai của tôi.Chúc KO và các bạn vui.

    0
    • KiềuOanh nói:

      Anh Bá Phúc ơi, em biết anh ít “viết” mà chỉ có “lách” thôi, đúng không? Hìhì, Nói cho vui chứ giờ em không yêu cầu anh viết lách gì hết, chỉ “gỏ gỏ, mổ mổ” như gà ăn thóc vậy (như cách nói của anh Một Lúa), để ghi lại ý tưởng trong đầu của mình lên màn hình, vậy là ok rùi. Để có dịp em sẽ “hỏi tội” chị Lệ sao lại hại đời trai của Lãng tử Yến Thanh để làm xuất hiện ra 2 cô con gái dễ thương và một thằng con trai kháu khỉnh vậy. OK không? haha

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác