Chuyện lãng xẹt

Ngày đăng: 25/03/2015 11:12:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Tôi vốn không đủ kiến thức để “bàn” chuyện gì, chỉ viết được vài chuyện lãng xẹt thôi. Muốn bàn một câu chuyện, kiến thức đầy đủ vẫn chưa đủ, hơn đủ mới tạm đủ. “Lạm bàn” còn xa tích mù nữa. Lạm bàn là đem những chuyện chẳng có dính dấp với mình. Mình chẳng có cái “bổn phận sự, hay trách nhiệm vụ” gì về chuyện đó. Lại đem chuyện đó ra thêm gia vị mắm muối, tiêu hành tỏi ớt. .

Thôi! nói con cà con kê mất thì giờ, xin phép kể ngay cho bà con cô bác xa gần, bạn bè thân hữu đầu trên xóm dưới vài chuyện lãng xẹt có thật trong đời tôi nghe chơi. Đọc xong, có chửi văn hoa như một kịch sĩ chửi, con gà nhà bà là con công, con phượng . ., hay muốn chửi thế nào thì tùy khả năng chửi của mổi người.

Thỉnh thoảng đọc trên mạng có câu chuyện gì lạ, Hồng Lợi thường sao lại gởi cho tôi. Hồng Lợi nói, vừa gởi một câu chuyện hay, vừa gởi một tín hiệu cho biết, người gởi sức khỏe vẫn còn tốt, còn hít vô thở ra. Nói như Hồng Lợi, vậy thì  những đọc giả âm thầm, thỉnh thoảng cũng gởi một lời phản hồi, coi như đó là một tín hiệu cho bạn bè biết vẫn còn khỏe.

Năm rồi Hồng Lợi gởi tôi “bảng thuế” của nước Mỹ. Tôi coi, những người có lợi tức hàng năm khoảng từ 186.000 đến 205.000 phải đóng thuế 33% tổng số tiền lợi tức hàng năm. Nếu lợi tức lên đến 206.000 phải đóng đến 35%.  Vậy là những người có lợi tức 206.000 chỉ muốn đóng 33% nên cho nhà thờ bớt một ngàn, lời hơn nhiều. Cái này không gọi là lổ hỏng của luật lệ nhá chị 14, mà là ơn Chúa.

 

Hồi mới dọn về Cali, anh ba Cư chủ nhà hỏi, có đi xin tiền trợ cấp không. Tôi nói với anh, hồi ở bên Louisiana các anh khuyên tôi không nên xin tiền trợ cấp,  các anh lo cho tiền ăn ở. Anh ba Cư nói, quyền lợi của mình mà, mỗi tháng ba trăm mười một đô, bỏ uổng vậy, họ chỉ cho trong năm đầu đến Mỹ thôi. Anh hứa hôm sau chở tôi đi xin trợ cấp. Hôm sau anh chở tôi đi, đến nơi, anh chỉ chổ lấy đơn. Điền đơn xong, anh chỉ qua một cái bàn, có một ông bụng bự (xin lổi! bụng bự thiệt, chớ không cố tình đụng chạm nhé)  mặc đồ lớn, ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bành. Anh ba Cư nói, ông này nghe nói ngày xưa mang hai mai bạc lận. Ông ta khó dàn trời, qua được cửa ải của ông ta mới xin được tiền trợ cấp.  Chỉ nghe anh ba Cư nói vậy, đã thấy ghét ông rồi. Tới phiên tôi mang đơn lại cho ông duyệt. Ông hất hàm hỏi tôi bằng tiếng Việt, sao còn khỏe vậy không đi làm, đi xin tiền trợ cấp. Tôi lờ đi không trả lời ông. Ông hỏi lại lần nữa, tôi hỏi chú sao không đi làm, đi xin tiền trợ cấp. Tôi trả lời ông, tôi đi làm hay không đi làm là quyền của tôi. Tôi còn trong thời gian luật cho phép xin trợ cấp, tôi xin. Ông thuận hay không thuận, đó là quyền của ông, nhưng không thuận phải cho biết lý do. Ông chỉ vô mặt tôi, chú đừng hổn láo nghen. Ở Việt Nam hạng ba gai như chú tôi đã bóp mủi nhiều rồi. Chú còn sức khỏe, chú phải đi làm đừng ăn bám nước Mỹ. Tôi nổi nóng, đứng dậy. Tôi biết, tôi nói tiếng Mỹ ngọng ngịu lắm, nhưng tôi nói bằng tiếng Mỹ cho nhiều người không phải là người Việt ở gần đó nghe. Tôi nói, I don’t care what you were in Vietnam before. Tôi lên giọng, You hurt me. Rồi tôi chỉ ra ngoài nói tiếp, Dare you go out of here? Tôi nắm tay lại nói tiếp, I swear, I’ll beat you up right away. Hai người bảo vệ gần đó, chạy đến giử hai tay tôi lại, dẩn tôi vào văn phòng. Bà Manager cũng bước ra tới. Tôi chỉ vô mặt bà, tôi nói, tôi đến đây, xin tiền trợ cấp, thuận hay không là quyền của bà, bà không có quyền nói những điều tổn thương đến tôi. Bà đưa hai tay, như có ý dừng tôi lại, bà nói, bà không bao giờ nói lời tổn thương đến bất cứ người nào. Tôi trả lời bà, bà không nói, nhưng bà dạy cho nhân viên bà nói. Bà vẫn đưa ra hai tay như vừa rồi. Bà nói tiếp, đã có nhiều người than phiền về ông ta rồi, tôi cũng đã cảnh cáo ông ta nhiều lần. Lần này chúng tôi sẽ xét lại địa vị của ông ta. Bà hỏi tôi, có đồng ý ngồi xuống đây, bà sẽ cho một nhân viên khác ra hoàn tất hồ sơ xin tiền trợ cấp của tôi không. Tôi đồng ý, mấy phút sau một cô Việt Nam bước ra giúp tôi hoàn tất hồ sơ trong vòng mười lăm phút.

Tháng sau tôi nhận được ngân phiếu 311 đô và một sổ đi khám bịnh miển phí. Mỗi sổ có bốn phiếu đi khám bịnh. Nếu cần thêm phiếu, bác sĩ trị bịnh sẽ xin dùm.  Đầu tiên tôi đến một bác sĩ giải phẩu người Việt ở quận Cam nhờ nạo dùm cái bướu nước. Trước đây tôi đã gặp bác sĩ Hùng ở bệnh viện Vĩnh Long tại một quán cà phê, tôi đưa cho ông coi, ông nói quá dễ, hôm nào lại bệnh viện, ông sẽ nạo cho. Chưa kịp trở lại gặp bác sĩ Hùng, tôi đã rời Việt Nam.

Ông bác sĩ ở quận Cam khám xong, ông nói, về nhà đi, ông sẽ gọi cho biết. Về nhà mấy ngày sau cô thơ ký văn phòng gọi tôi xuống. Cô cho biết, bác sĩ nói, cái bướu này nhỏ quá, khó xin được bệnh viện Mỹ nạo. Nếu muốn thì làm hẹn, trở lại bác sĩ chích thuốc tê nạo cho, bác sĩ tính 500 đô tiền mặt. Tôi không đồng ý, cô thơ ký nói, về nhà suy nghĩ đi, chừng nào đồng ý trở lại bác sĩ giúp cho. Cô kêu tôi đưa sổ khám bệnh cho cô, để cô lấy một phiếu dán vào hồ sơ. Tôi nói với cô, lần này đâu có khám bịnh đâu mà lấy phiếu. Tôi bỏ về, về đến nhà, cô gọi điện thoại đến sỉ vả tôi, cô nói sao mà gian lận vậy, đến văn phòng bác sĩ, sao không đưa phiếu khám bịnh. Tôi nói với cô, câm họng đi con gái, đừng hổn hào, đừng nịnh chủ. Tưởng như vậy xong, khoảng hơn tháng sau cô không giận, gọi lại. Cô nói, bác sĩ bớt một trăm, có muốn làm không. Tôi nói với cô, tôi đã trị xong rồi, tôi nhờ bác sĩ Đại Hàn xin, đến một bịnh viện gần Los Angeles vừa nạo xong. Cô nói tiếp, cái đó nhỏ quá làm sao xin được, tôi nói với cô, tại vì bác sĩ Việt Nam mất uy tín quá rồi, làm sao xin được.

-cao-răng-uy-tín

Sau đó tôi đến một thợ chửa răng khá tuổi cũng người Việt Nam ở vùng Pomona. Có lẽ ông đã tốt nghiệp nghề rửa răng, chửa răng hồi còn ở Việt Nam. Sau khi khám, ông ta nói, để ông ta xin chửa vài cái răng. Khoảng mấy tuần sau ông gọi lại, đến văn phòng ông nói chuyện. Đến văn phòng, ông nói, trợ cấp y tế này nó cho tiền ít lắm, không đủ tiền để chửa cho tốt. Bây giờ để vậy cũng không sao, ít hôm đi làm có bảo hiểm tốt, chửa kỹ hơn. Tôi cám ơn ông, tôi chạy đến phòng của một cô nha sĩ cũng người Việt nhưng còn trẻ lắm, có lẽ cô học từ đầu tới cuối ở trường Mỹ. Hoàn toàn hấp thu văn hóa Mỹ. Cô khám, cô cũng nói như ông kia. Cô cũng chụp hình răng, gởi hồ sơ xin chửa răng. Bốn tuần sau cô gọi cho biết, hồ sơ tôi đã được chấp thuận cho một văn phòng khác, và cũng đã được trả cho văn phòng kia 1.190 đô rồi. Tôi kể cho cô nghe chuyện của văn phòng trước. Cô nói, cô cũng không biết làm sao. Tôi xin cô địa chỉ của văn phòng cô gởi hồ sơ xin chửa răng. Tôi viết thơ trình bày lý do tôi phải đến cô nha sĩ . Tháng sau tôi được thuận, cho  phép đến văn phòng cô nha sĩ chửa răng.

Chuyên lãng xẹt thì còn nhiều, nhưng xin chấm hết. Thành thật xin lổi, đã kể ra vài chuyện lãng xẹt, đáng lẽ không nên kể, hay hơn.

Hoàng Hưng

 

0

Có 8 bình luận về Chuyện lãng xẹt

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đêm nay, ngủ không được. Mở máy sớm, đọc bài ” Chuyện lãng xẹt” mà không lãng xẹt chút nào của bạn già Hoàng Hưng. Bạn già ơi ! Chuyện không lãng xẹt nầy không phải ở Mỹ mới có đâu, mà tui nghĩ là ở đâu cũng có, ngay như ở ta, cũng không thiếu.

    0
  2. Hoành Châu nói:

    Đọc bài này  không  thể  ngăn nổi  tiếng cười , ÚT Hoàng Hưng  quá  ” dữ dằn “,,,thề đánh người công khai  nơi  trụ  sở  trước một hàng bảo vệ kiên cường ,,,anh hùng dũng khí  quá chứ , sợ thiệt đó  nghe ,,  Đức Tính ơi người Việt này có “thầm lặng  ” như  chị 7 không ?  Trả lời gấp   Hoành Châu ( Gia đình C )

    0
    • nguyễn thị đức tính nói:

      Hoành Châu ơi, chị 14 đọc xong bai của anh Út mà dám cười sao, còn em 15 sợ …xanh mặt đó. Hông dè anh Út mình oai vậy, còn có…võ nữa chứ. Không hổ danh SD4KQ mà mình hằng ngưỡng mộ từ xưa.  Đây là một…Người Việt kiên cường bất khuất đó chị 14 thân mến ơi. hihi

      0
  3. Hoành Châu nói:

    ÚT Hoàng Hưng của Gia đình C ,,,Vậy là cái ông _'”bụng bự ” to xác  đó và  ” có chức ” đó phen này  phải tiêu đời nhà ma rồi , khỏi nịnh nọt để giữ chức !! Hihi  ÚT  Gia đình C  hay quá , dũng cảm quá ,,,Bài này coi vậy mà” thâm”  chứ không” độc”  !!Thế nên Truy Phong đã rất có lý khi viết “MỘT THẾ KỶ MẤY VẦN THƠ “, chúng ta cùng đọc nhé ,,
    ,,,,,**
    ,,,,,,,,”Cái   gì   bạo    ngược   và   phi    nghĩa /
    Là    trái    lòng    dân    nghịch    ý    trời /
    Sắt    thép    tinh    rồng    binh    tướng   dữ  /
    Không    sao    thắng   được   trái    tim    người !!    /
    ***
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
    (  Thứ năm 26/3/2015 )

    0
  4. Hoành Châu nói:

    Kính gửi ông xếp  2 mai trắng   “bụng bự ‘ to xác ”
    Bí  ơi ,,,,thương   lấy  Bầu   cùng
    Tuy   rằng   khác  giống   nhưng   chung   một   đòn ,,,,,,,,( đòn này là đòn vông  bị  bão  cuốn ,,,)
    **
    Hoành Châu (Gia đình C )

    0
    • Luong Minh nói:

      Nghe tâm tư quá, nhưng lãng xẹt hà HC ơi!

      0
    • KiềuOanh nói:

      Anh Luong Minh ơi,  nếu một phản hồi  lãng xẹt cho bài viết “Chuyện lãng xẹt” thì kết quả là : không lãng xẹt (lx) chút nào đâu nhe. ( Hình như là công thức toán  học đấy : nếu (+) + (-)=(-), nhưng nếu (-)+(-) = (+)  có nghĩa là : lãng xẹt (-) cộng với lãng xẹt (-) = không lãng xẹt (+).  Hì hì …Ngày xưa em học toán dỡ ẹt hà, mà lại khoái “áp dụng công thức”. Em mong các anh chị Ban B ngày xưa thông cảm em chỉ áp dụng công thức cho duy nhất một trường hợp này thôi nhé.

      @ Ai dè anh Hoàng Hưng ngày xưa cũng “hun” dữ ác hé! Giờ anh còn hun dử hông anh? (xin các anh chị đừng bắt lỗi chính tả của em nhe.) hehe

      0
  5. vothilai nói:

    Anh Hưng ơi ! chuyện anh kể không ” lãng xẹt ” chút nào qua anh tụi em sẽ rút ra kinh nghiệm trong cuộc sống .Không ngờ ở xứ lạ quê người mà anh Hưng oai quá xá…..

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác