Vớ vẩn của QuáchĐào
Ngày đăng: 1/11/2014 11:54:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)
Bút lực của Quách huynh ngày càng thâm hậu, chữ nghĩa chọn lọc từng chút, không theo trường phái bình dân học vụ. Ngâm câu phết chút buồn cho núi xanh xao. Khiến tôi tự hỏi, phải chăng hàng ngày tác giả lên Cấm Sơn để luyện công nên thi lực phát tiết ra như thế (SOS)
Vớ vẩn
Tặng N,
Gió chướng về trên nẻo Cấm cao,
Thì ra thu hết tự hôm nào!
Chiều đi lau trổ vồ Thiên tuế,
Phết chút buồn cho núi xanh xao.
Phết chút tình cho nhớ chiêm bao,
Môi em còn ngọt đến trưa nào.
Giờ em xa ngái đầu đông ấy,
Có ủ hồn anh mảnh lụa đào?
1/11/14
Quách Đào
Huynh Quách Đào ơi, mấy người sống gần núi non hay “Vớ Vẩn ” lắm hả sư huynh ? hà, hà…
Chào Hoài Thương,
Chiều sơ đông, lau trổ xám mờ một góc núi xanh. Cảnh đẹp vậy mà mắc mớ gì mình lại nhớ một giấc chiêm bao, nên gọi là vớ vẩn. Thân,
Chào Quách Đào,
Nghe nói mấy vồ núi bự lắm, lau xuể không.
Còn lấy mực gì phết núi, cực à nghen.
Chúc Quách Đào chân cứng đá mềm. Hồi xưa ở Chi Lăng thường nghe như vậy. hihi
Một Lúa đại ca ôi,
Lúc rày, đá như cứng thêm mà chưn như mềm hơn ! So ra không đáng là đệ tử cây quýt quý của đại ca rồi. Hihi…
Quách đại hiệp ôi! Loại cây chết toàn thân, nhưng nhảy tược mới ngay gốc thường thấy ở cam quýt, mít, xoài, sung, khế… Còn toàn bộ lá cây quýt nầy bị vàng bạc 60% ngả vàng vì lạnh. Đem vô nhà, lá xanh lại và tuơi tốt 2 năm sau cho đến hiện nay. Lạ.
Cám ơn ông SOS có lời giới thiệu ưu ái quá. Không dám không dám !…
Khoái bài này quá trời đi Quách đệ…ồ không…là Quách tiên-sinh. Mấy bửa rày đọc tới/ đọc lui, đọc ngang/ đọc dọc, ngứa ngái tay chân muốn “cảm tác” mà đầu thì cứ lú ra; thôi thì viết tạm vài dòng này vậy.
Cám ơn anh Anh Tú đã có lời khen. Đệ rất cảm kích. Kính chúc anh vui khỏe và luôn an nhiên, ung dung tự tại. ( Như nhiều anh em thấy được qua các bài viết của anh.)
Vớ vẩn là bệnh tuổi già
Già chưa vớ vẩn mới là lạ ghê
Già mà vớ vẩn ai chê
Già không vớ vẩn nuôi dê đở buồn…