Xem tiếp

" />

Như Lá diêu bông

Ngày đăng: 1/09/2014 08:50:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Tôi học chung với Võ Ngọc Thử ở lớp 12B3 (NK71), đã từng nghe câu chuyện này cách nay 5 năm, tức chuyện này không mới; vậy mà đọc truyện này của Thử tôi đã khóc, bởi vì tôi biết chuyện này là chuyện thật và nổi đau của bạn tôi là nổi đau lớn khiến cho một người chưa từng viết văn cũng phải “bật dậy” mà viết hầu mong giải tỏa được nổi buồn của mình (SOS)

hinh         Khi được nắm tay chị thì chị sắp phải đi xa

Buồn gia đình, má dắt chị ra khỏi trường bà phước Thị Nghè về quê. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, học trên tôi một lớp.Trường quê nhỏ, tôi và chị biết nhau nhưng chưa thân. Chị thích văn thơ, ca hát, tôi cũng vậy. Tất niên năm Đệ Tứ,  chị lên trình diễn trong chương trình văn nghệ của trường. Chị có khuôn mặt thanh tú, chị lại hát hay nhất trong hôm đó. Má diện cho chị chiếc áo đầm thật đẹp, trong mắt tôi chị như bà tiên, chừng đó đã hớp hồn cậu bé nhà quê 15 tuổi như tôi. Ước muốn thân với chị có từ đó. Hết lớp cấp hai, học trò chuyễn sang tỉnh Vĩnh Long học Đệ Nhị cấp. Mỗi ngày tới trường tôi phải đi ngang qua nhà chị. Lần nào cũng vậy, luôn ngó vào để mong thấy được dáng của chị. Năm chị thi Tú Tài I ở nhà chờ kết quả, nghĩ đây là cơ hội thực hiện ước muốn của mình, tôi làm gan  ghé nhà chị hỏi thăm. Má và chị ngạc nhiên, tôi nói năng lễ phép, cử chỉ chắc cũng đàng hoàng, hai người tử tế tiếp tôi và gia đình chỉ có một mẹ một con và thân với tôi từ đó. Nhà có đạo, mỗi năm đến Giáng Sinh là tôi được tham dự tiệc réveillon và tối ngủ lại ghế bố ngoài phòng khách. Cái lệ này vẫn giữ cho đến khi tôi đi lính. Dòng đời trôi, tôi là lính chiến, chị ra trường Sư Phạm và tôi thường xuyên gửi những cánh thư viết từ KBC ngày…tháng….năm 197…và nhận được những lá thư từ địa danh lạ hoắc của vùng quê Rạch Giá nơi chị nhận nhiệm sở dạy.Thậm chí khi tôi đi học cải tạo, thư của chị là nguồn an ủi lớn lao cho tôi. Bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, chắc chị cũng biết thứ tình cảm tôi dành cho chị là tình gì. Đến giờ cả hai chưa ai nói với nhau một lời yêu thương. Sau này, hoàn cảnh khiến tôi phải lập nghiệp nước ngoài, tôi thường gọi điện về thăm chị. Ngạc nhiên và cảm động, những bài hát, bài thơ mà có lần đóng quân trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới hoa lan rừng vàng cã thung lũng đẹp mê hồn. Hạ ba lô xuống làm bàn tôi làm thơ tặng  chị. Đặc biệt là quyển Chim hót trong lồng, nhân vật có hoàn cảnh y chang như chị, tôi yêu nhân vật trong truyện như cảm tình tôi dành cho chị. Tất cả  những kỷ vật ấy chị vẫn còn lưu giữ, hơn bốn mươi năm tình cảm tưởng chừng đã nhạt nhòa vậy mà vẫn còn trong lòng chị. Muốn về Việt Nam từ lâu sau mười tám năm nhưng chưa thu xếp được. Chị Ba bạn chị điện thoại cho hay, Nguyệt bệnh nhiều. Về Việt Nam lần nầy tôi chỉ có hơn mười ngày ở lại, dù bận thế nào cũng phải thăm chị. Về quê, nhìn chung xã hội, con người nhiều đổi thay theo hướng tiến bộ vậy mà nhà chị vẫn như xưa, chỉ thiếu giàn hoa giấy đỏ trước cửa. Bước vào nhà chị, tôi mang tâm trạng của chàng thanh niên hơn bốn mươi năm về trước, má và chị mừng khi  thấy tôi còn lành lặn sau cuộc chiến  về, ứng nghiệm như những lời cầu nguyện hàng đêm, má và chị dành cho tôi, rồi má đãi những món ăn mà tôi thích . Giờ thì chị nằm bất động ở đó. Chi Nguyệt ơi! Hồi xưa mỗi lần ghé thăm, má hay nói “Nguyệt con xách lồng hái mận Trung Lương gần bờ ranh mà thằng Thử thích.” Chị cheo leo qua cầu khỉ, từ xa tôi muốn chạy đến nắm tay chị mà không dám, sợ chị giận: bông mận rơi trắng trên tóc chị, muốn phủi bông hôn trên ấy, sợ má thấy má la . Chị ơi, giờ đây lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi được nắm lấy bàn tay chị, cũng là lần chị sắp vĩnh viễn đi xa. Không còn sức để nói, nhưng nước mắt lăn dài trên má của chị. Tôi khóc, anh hai Đang đi cùng cũng khóc, những đồng đạo hàng ngày săn sóc chị cũng rơi nước mắt. Chị Nguyệt ơi, những gì trong khả năng của tôi làm cho chị đở khổ, không chỉ tôi mà Mai-bà xã tôi cũng hết lòng với chi, như chị thường trách yêu “Mai còn lo cho chị nhiều hơn Thử nữa”.Chừng đó năm gặp rồi thân, chị không hề nghịch ngợm, rắn mắt như cô gái trong bài thơ Lá Diêu Bông với tôi, chưa lần hờn mác hay tỏ vẻ bực bội, lúc nào cũng dành cho tôi một tình cảm nhẹ nhàng, thân ái. Nhân vô thập toàn, vậy mà tôi làm việc lớn, việc nhỏ gì chị củng khen hay. Tôi biết chị khen thật.Trên trần thế nầy, chắc không ai khổ như chị, tôi nghĩ đôi khi sự ra đi lại sung sướng cho chị hơn. Chúc chị được đổi đời, bình an ở cõi khác bên Chúa nhân từ yêu thương.

Võ Ngọc Thử

 

Có 11 bình luận về Như Lá diêu bông

  1. Phan Luong nói:

    Bài viết rất hay.

    Xúc động lòng người đoc

  2. vo ngoc thu Portland Oregon nói:

    Cam on ban Luong Minh post bai.Viet duoc nhung dong nay toi cung giai toa duoc cam xuc cua minh.Se co gang ve vn thuong,vi quy thoi gian lua cua minh khong con nhieu.Chuc ban va gia dinh nhieu suc khoe.Than

  3. Lyhuong nói:

    Lý hương chào Anh Ngọc Thử,anh kể chuyện mình thật nhẹ nhàng mà sao nghe đau khổ tột cùng ,anh được nắm bàn tay chị lần cuối, là anh đã có một hồi ức an ủi về sau rồi đó anh .L.h cũng từng với người yêu quí nhất trong đời :Nỗi lòng ta nỗi đìu hiu.Buông bàn tay níu nghẹn ngào chia xa.Thân mến .

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Ngọc Thử, cái tên mà tôi mới được biét gần đây, trong dịp  bạnvề VN lần này, không ngờ bạn lại có một tâm sự buồn mà khi viết ra làm lắng đọng lòng người, tôi cũng có tâm sự gần giống như vậy, tôi lại ao ước đến ngày tôi sắp nhắm mắt lìa đời, người bạn  của tôi từ bên ấy quay về để tôi được một bàn tay ấm áp  cho tôi được an ủi lúc cuối đời. rất cảm ơn bạn đã cho chúng tôi đọc một câu chuyện thật cảm động.

  5. An/nk79 nói:

       Anh Thử,đọc chuyện anh kể cảm động như đọc tiểu thuyết vậy!Giống tình trong chiếc  lá diêu bông mà trên đời làm gì có lá diêu bông…….Thật buồn..buồn

  6. Phi Rom nói:

    Đọc ” Như lá diêu bông” buồn quá anh Thử ơi! đọc bài của anh mà tôi rơi nước mắt, cuộc đời của chị Nguyệt thật  bất hạnh. Tình nghĩa tri kỷ và cách đối xử của anh Thử và chị Mai thật đáng trân trọng, chị Nguyệt cũng an ủi được phần nào.

  7. Hoành Châu nói:

    Bài viết chân thật và cảm động quá., chúc anh Thử sớm được thư thái trong lòng . Hoành Châu

  8. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh Ngọc Thử kính mến, vô cùng cảm động truoc mối chân tình của anh và Chị Nguyệt. Em nghĩ Chị Nguyệt đa rất hanh phúc khi những phút cuối đời được p anh với cái nắm tay thân quys của cả môt đời người.Mong tâm hồn anh sớm đuọc thanh thản bình an.

  9. Nguyen Thi Hanh nói:

    Tôi có nghe bạn tôi là Đoàn Thị Khủy ( nhà thơ Sâm Thương ) kể nghe qua về hoàn cảnh đơn chiếc của một người bạn ở gần nhà Khủy , tên Nguyệt , cũng đâu hơn 1 năm  rồi ,

    Tôi có đọc trên trang nhà tin bạn Võ Ngọc Thử về quê hương , gặp bạn , đâu khoảng mấy tháng nay ,…

    Nay , tôi đọc bài viết – tự tình đơn sơ , ngắn gọn mà trĩu nặng  tấm chân tình đáng quý của cả hai , tôi không cầm được nước mắt !

    Bạn Ngọc Thử đã chia sẻ một truyện viết ngắn cực hay , xúc động lòng người !

    • Nguyen Kim Loan nói:

      Anh Thu than men ! Doc nhung dong tam su cua anh em that cam dong loi van dat dao tinh cam, neu khong phai tu anh goi cho em , em cu ngo rang cua mot nha van nao do viet ve tam su cua minh … Em xin duoc chia xe noi buon ly biet … Chi Nguyet rat vui gap lai co nhan trong nhung ngay cuoi doi minh .Anh da lam duoc tat ca nhung gi anh co the lam cho chi… goi loi cau nguyen binh an den chi Nguyet

       

       

       

  10. vo ngoc thu Portland Oregon nói:

    Cám ơn những comment của tất cã  các bạn,tôi chi là người lao động bình thường,khong phải là nhà văn.Sự ra đi của chi Nguyệt  là nguồn cảm xúc cho tôi viết lên câu chuyện thật cuâ tôi và chị như nó đã xãy ra.Mấy mươi năm,luc ở gần,lúc ở xa,chúng tôi luôn dành cho nhau sự tương kính,thương chi là luôn dành cho tôi sự nhẹ nhàng,chị là gió mát  cho cuộc đời gian khỗ của tôi.Còn nhiều câu chuyện giữa chung tôi mang đậm nét văn hoc,vượt lên trên  tình yêu nam nử  .Nếu có thới gian ,tôi sẽ kể hầu cac ban, đẹp như một bài thơ.Thân chúc các bạn luôn dồi dào sưc khỏe, 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác