Xem tiếp

" />

DƯ ÂM NGÀY HỘI NGỘ RITA + 241 SÀI GÒN

Ngày đăng: 4/09/2014 10:39:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đây là bài viết của bạn tôi, anh Phạm văn Đào, cảm nghĩ về buổi gặp gỡ của nhóm sinh viên Thủ Đức tại café RITA, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP.HCM  hôm 16/8. Bài viết đầy tình cảm của một ông già tuổi lục tuần thật cảm động. Xin được mượn tạm diễn đàn này để chia sẻ với các bạn tôi (Lương Minh)

h1

                               Tại quán cà phê RITA

Tính đến nay, cái ngày chúng ta hội ngộ qua lời mời của huynh trưởng Chắc đã qua hơn nửa tháng, nhưng dư âm ngày Hội Ngộ vẫn còn phảng phất đâu đây.

Bạn bè sau thời gian dài xa cách đã thật ngỡ ngàng khi gặp. Ai nấy đều đã là những ông già 6 bó, đã bước qua tuổi xế chiều. Những mái đầu bạc, những gương  mặt đã bị thời gian làm phai mờ, cằn cỗi. Tuy vậy những ánh mắt vui mừng, những nụ cười rạng rỡ đã làm xóa tan đi không khí bỡ ngỡ ban đầu.Tôi hân hạnh gặp lại những người bạn gần gũi ngày xưa ,cú tưởng khó mà gặp lại .

Buổi tiệc thân mật cũng đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình. Tất cả hầu như quên đi những lo toan trong cuộc sống, những bệnh tật của tuổi già để cùng nhau chén thù, chén tạc. Những tiếng “mày, tao” thân thương đã dần thay cho những tiếng “anh, tôi” ngập ngừng buổi ban đầu.Tôi thấy mình như trẻ lại, quên đi căn bệnh cao huyết áp, cụng ly tới tấp mà chẳng biết say. Mọi người cũng thế, quá vui !

Vì bận công việc nên tôi phải từ giã bạn bè để kịp vào công ty như lời hứa với xếp. Tiếc thật nhưng biết làm sao hơn !

Hồi chiều trên đường đi, khi đi ngang qua ngã tư Thủ Đức, tôi chợt nhớ cũng buổi chiều thứ bảy, ngày đi phép cuối tuần của những SVSQ tụi mình sau khoảng thời gian miệt mài trên thao trường. Từng đoàn xe đưa những chàng trai trẻ thẳng tiến về thành phố, để rồi khắp phố phường tràn ngập những bộ kaki vàng tươi trẻ.

Bây giờ, khung trời ngày ấy không còn như xưa, cảnh vật đã thay đổi nhiều, con người cũng thay đổi nhiều, không còn vẻ đẹp khung trời đáng yêu của chúng ta nữa.Tuy vậy tôi vẫn thấy lòng nao nao, nhắm mắt lại để cho ký ức tràn về, nghe tim mình xúc động.

Tôi ghi lại đây vài cãm nghĩ của riêng mình, mong cho những lần gặp tới sẽ vẫn còn đầy đủ tất cả và sẽ có nhiều lần chúng ta hội ngộ bên nhau trong tương lai.

PHẠM VĂN ĐÀO 223

H2            Nhậu tại quán 241, Phạm Viết Chánh Q1

 

Có 6 bình luận về DƯ ÂM NGÀY HỘI NGỘ RITA + 241 SÀI GÒN

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Quán 241 – Phạm Viết Chánh cũng là điểm hẹn của nhóm Cựu Giáo viên trường Sa Đéc bọn tôi vào những dịp 20 tháng 11.

    Cũng là những bà “cao niên” , những ông ” tóc muối nhiều hơn tiêu” gặp nhau “tay bắt mặt mừng” rồi ” ôn cố tri tân” … y hệt như bạn Phạm Văn Đào kể vậy.

    Chia sẻ niềm vui với bạn , bởi đó cũng là niềm vui của rất nhiều nhóm của tụi tui , bây giờ .

  2. NHA nói:

    Đọc xong bài này bỗng dưng nhớ làm sao ngọn đồi Tăng Nhơn Phú.

    • hồng băng nói:

      Anh Ẩn ơi, tôi nhớ hình như lúc đó có 2 bản nhạc của Vũ Đức Sao Biển, là Thu Hát Ru Người và 1 bài gì đó có nhắc đến đồi Tăng Nhơn Phú, nhớ mài mại lời ca/ Ta ngồi đây, bên đồi Tăng Nhơn Phú. Long..bâng khuâng, tiếng đại pháo ..Anh nhớ bài này không? Chúc an vui. HB

  3. Hoành Châu nói:

    Các anh tập hợp lại vui quá chén thù chén tạc , khen thay các chị ngoan ngoãn ở nhà, hihi,,,,,,

  4. NHA nói:

    Hồng Băng ơi,

    Anh nhắc …và tôi ghi lại đây mời anh và các bạn cùng nghe.

    https://www.youtube.com/watch?v=sfSZzpNgnBw

    HÁT TRÊN ĐỒI TĂNG NHƠN PH Ú

    Ta ngồi đây trên đồi Tăng Nhơn Phú 

    Chiều đong đưa tiếng đại pháo ru về 

    Mẹ hiền xa nơi phương trời 

    Người tình xa nơi phương người 

    Lòng lạnh giá những đêm mong chờ trăng sáng. 

     

    Ôi hoàng hôn tâm hồn lên sương khói 

    Nhìn mây trôi cứ ngỡ tóc em mềm 

    Lòng gởi theo theo mây trời 

    Về một phương ta dâng đời 

    Và lời hát thiết tha ru cuộc tình khơi. 

     

    Đôi khi ôm súng leo lên đồi cao 

    Hát cho xanh tuổi người 

    Hát cho phai tuổi trời 

    Em ơi hai mươi mấy năm rồi 

    Con ngựa hoang mong tìm về 

    Trên đồng cỏ non. 

     

    Ta ngồi đây mơ chiều Tăng Nhơn Phú 

    Nhìn hoa rơi nhớ người đến vô vàn 

    Ngựa hồng ơi bao năm rồi 

    Tàn cuộc vui sao quanh đời 

    Còn vọng mãi chút hương xưa 

    Ngày thơ ấu 

     

    Ta ngồi mơ Thu vàng em yêu dấu 

    Mùa Xuân xanh tóc dại chớm ưu phiền 

    Nhìn đồi xa xa muôn trùng 

    Mịt mờ xanh xanh cây rừng 

    Ghìm chặt súng hát ru cuộc tình mù sương. 

     

    Vũ Đức Sao Biển

     

  5. NHA nói:

    Hồng Băng ơi ,

    Mời bạn nghe thêm Khúc Hát Cho Người dưới đây:

    https://www.youtube.com/watch?v=BT0pz8l4i9U

    Tôi rất thông cảm với quý anh em họp mặt, và cũng xin các bạn mở lòng thông cảm. Những người lính nói chung, khi ra chiến trường đều phải bỏ gia đình thân yêu mình lại hậu phương thì sá gì một mình, rất hiếm dịp nhất là lúc mái đầu đã bạc, đến gặp bè bạn cũ chén thù chén tạc vài giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác