Trùng tu kỷ niệm của Phạm Đức Mạnh
Không biết vì lý do gì, mùa Vu Lan này, “Siêu thị thơ”, “Chợ thơ” của trang nhà vắng khách hẳn đi. Có lẽ người thì lo tròn bổn phận báo hiếu Mẹ; người thì mắc đến cầu Ô Thước; người thì đi du lịch đó đây,… Và đâu đó có người lặng lẽ “Trùng tu kỷ niệm” những mảnh thời gian thấm đẫm đau khổ, nước mắt của kiếp người.
Nếu ai đó lỡ làm vỡ báu vật của tình yêu, tình đời – xin hãy để mọi thứ ngủ yên trong trầm tích của quá khứ, để chút hương đời chạy trốn còn vương sót lại được sinh tồn. (PĐM).
TRÙNG TU KỶ NIỆM
Anh lặng lẽ
trùng tu kỷ niệm
Sảnh cô đơn ký ức phai màu
Mơ em về hồn nhiên chớp mắt
Vén thời gian lại được bên nhau
Anh lặng lẽ
trùng tu từng kỷ niệm
Ngồi đợi em sau lớp bụi trần rơi
Để tặng em những ước mơ soi bóng
Nụ hôn say thơm mát hương đời
Anh cũng biết
làm sao gặp nữa
Vườn thi sỹ si tình làm vỡ hồn em
Những mảnh sầu riêng đã thành đồ cổ
Anh trùng tu làm nỗi nhớ khổ thêm
Biển trầm tư
đã mỏi mòn lắng sóng
Anh trùng tu đánh thức hẹn hò
Những bí mật ngủ yên trong vô thức
Sẽ giật mình thêm chuốc âu lo.
Thôi để em yên
ở phương vô định
Hứng nắng tàn vương sót phía hoàng hôn
Để tình vụn em trao người ấy
Còn chút hương chạy trốn được sinh tồn.
Phạm Đức Mạnh
Anh Nhà thơ Đức Mạnh ui !
Vì kỉ niệm nhiều quá , phải sắp lớp sắp bị cho vào quên lãng.Nên phải trùng tu , hâm nóng lại hả anh ?
Có những mối tình yêu nhau vì nhiều lý do không thành đôi, thành lứa. Thời gian trôi đi tưởng chừng đã xóa nhòa ký ức. Nhưng một ngày nào đó, có người thành đạt, có người hạnh phúc không như ý, họ “hối hận” với người xưa đau khổ, mang theo những mảnh tình vụn “chạy trốn”… đã chìm trong sự lặng im. Họ muốn tìm gặp (có người có ý tốt), muốn “Trùng tu kỷ niệm”. Và như chị đã thấy, dù với mục đích trong sáng, lòng vị tha đến đâu cũng khó chấp nhận phải không chị? PĐM chỉ truyền tải dùm thông điệp thôi chị. Nếu có, M sẽ không trùng tu, vì chẳng đem lại điều tốt cho hiện tại, có khi còn thêm họa… phải không chị PL?
Bài thơ hay, ngộ nghĩnh, giàu ý tưởng!
Thật đáng yêu! Nhưng đoạn cuối trần trụi quá! Trần trụi vì nó Phủ Phàng!
Thôi thì cứ để yên, Chứ Trùng Tu có khi thêm họa, thì buồn lắm!
Cảm ơn bạn PĐM đã cho Liên đọc bài thơ sâu lắng ân tình này!
Thân ái,
Lê Liên
Hình như lần đầu tiên được biết tên chị. Có những cuộc đời đặt hết niềm tin, trao hết tất cả cho người mình yêu, nhưng cuối cùng là sự phũ phàng, bi kịch đeo đẳng suốt quãng đời còn lại. Sự thật luôn trần trụi, cay đắng, có khi chỉ còn phó thác cho số phận. Cầu mong ai đó rơi vào vòng bất hạnh đừng lao xuống vực thẳm, lao vào đường cùng không lối thoát là tốt rồi. Cảm ơn Lê Liên.
Đọc xong bài thơ này phải nhìn dáo dát xem có ai theo dõi không ?Nếu không phải xét lại lòng mình thật kỷ rồi hành động nghe Phan Lương ? chị Hoa Đăng ?
Các chị đừng lo, bài thơ đăng công khai rùi không ai dám theo dõi đâu!
Đời là bể khổ, yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ , được yêu cũng khổ mà không được yêu cũng khổ. Điều quan trọng cần nói ở đây là ” thời điểm”, nếu không đúng thời điểm thỉ coi như không có giá trị ( các đương sự sẽ bị khổ đau , không lối thoát ). Mong các cặp yêu nhau hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động , hối tiếc không kịp .
Nếu biết trước sẽ khổ đau thì thà không yêu chị à. Còn “khổ trong sung sướng” không yêu thì uổng-vế này có chặt đầu em cứ yêu! Nói vậy, số trời định. Nếu mãi không được có nhau thì đừng luyến tiếc, hành hạ nhau càng thêm khổ, có khi là thù hận đến kiếp kiếp sau không hóa giải nổi phải không chị?