Nước Xuôi Vàm Xáng (Phần 2)
Hai ngày sau khi xuống máy bay, Hùng từ nhà ba má mình ở Cần Thơ đến thăm gia đình Hằng trong miền quê Phong Điền. Theo lời dặn từ lúc còn bên Mỹ: Tại Cần Thơ, Hùng đón bất cứ xe khách đường dài đường ngắn nào về “miệt dưới” rồi xuống tại chợ Cái Răng, địa phương cách trung tâm thành phố Cần Thơ chừng 9 km. Ngay chợ Cái Răng, ngồi Honda ôm thêm một đoạn đường hơn 10 km.
Bác lái xe ôm chạy tà tà trên lộ nhựa và những đường bê tông nông thôn quanh quẹo theo bản đồ chỉ dẫn của Hằng. Nắng tháng bảy còn nóng rát da nhưng khi xe luồn dưới những tàn dừa râm mát, vùng cây trái hiền lành, không gian tỉnh mịch, Hùng cảm thấy cả người nhẹ nhàng vui vẻ hơn lên. Mãi mê nhìn những vườn cây trái dọc hai bên đường mà Hùng cứ tưởng như đang ở trong tranh. Hồi nào tới giờ Hùng chưa bao giờ đến những vườn quê như thế nầy. Những chùm trái chôm chôm chín đỏ phủ kín tàn cây, những trái cam sành to oằn nhánh đong đưa, hoặc lác đác dọc theo bên đường hay lối rẻ vào nhà ở dân cư, có một vài cây mít lẻ loi ốm cao, trái ken nhau ôm kín thân cây. Hùng cảm tưởng tất cả cây cối trên thế gian nầy cùng hẹn nhau kết trái. Hùng thầm cám ơn Hằng cố tình chọn thời điểm cho Hùng thưởng thức nét đẹp thiên nhiên, ngắm kết quả vun trồng của người dân trên những vườn cây quê hương làng xóm.
H1: cây mít
Khác với tánh nhu mì điềm đạm người chị, em gái của Hằng là Nga đẹp sắc sảo tân thời, thông minh lanh lợi. Đặc biệt là ca tân nhạc rất hay và chuyên nghiệp. Trong 4 tuần Hùng lưu lại quê nhà, Nga cũng là hướng dẫn viên dễ thương vui vẻ và linh hoạt. Nhờ thời gian ấy, hai người dò xét tánh ý lẫn nhau, thông cảm và hiểu nhau hơn là lúc chỉ trao đổi tâm tình bằng điện thoại và điện thư như trong hai tháng trước. Có một buổi chiều, Thanh Nga đưa Hùng về nhà bằng xuồng máy đuôi tôm. Anh thích thú khi biết ra con sông lớn chảy ngang phường An Lạc-địa phương gia đình anh đang sinh sống. Cũng là dòng nước chuyên chở phù sa từ sông Hậu, ngày đêm bồi bổ cho vùng vườn tược cây trái cả một vùng rộng lớn Vàm Xáng, Phong Điền.
Nhờ ưu tiên bảo lảnh diện hôn thê và người anh của Hùng ký tên phụ theo bên cạnh, giấy tờ có đủ ba năm khai thuế, nên mùa đông năm 2012, Nga bước lên máy bay đi Mỹ sau 8 tháng từ ngày Hùng nạp đơn từ thủ tục. Cặp vợ chồng mới tiếp tục ở đậu với anh chị của Hùng. Trong đám cưới đơn giản ở Mỹ của Thái Hùng và Thanh Nga, có mặt vợ chồng Tấn và Hằng. Nhưng không hiểu vì sao trong ngày vui của em mình, gương mặt của Hằng vốn đã u buồn, cũng không thể giữ vẻ tươi tắn cho suốt thời gian dự tiệc.
Chiều tháng Chín, trời chớm thu lành lạnh trên thành phố Philadelphia, đài báo nhiệt độ lúc nửa đêm sẽ rớt xuống khoảng 15° C. Hùng vừa quay kiến xe lên, anh chợt nghĩ mùa đông năm nầy là mùa đông thứ nhì của Hằng trên xứ tuyết giá. Năm rồi Hùng chỉ mua cho Nga hai chiếc áo nỉ dầy cho mùa đông và mấy chiếc áo gió cho những ngày se lạnh. Hùng định bụng cuối tuần sẽ chở Nga đi mua thêm vài chiếc áo ấm da thuộc, hàng hiệu chiến hơn, gọn gàng cho dáng người xinh đẹp của vợ mình và những đôi giày ấm cổ cao, vừa đi làm trong mùa tuyết, vừa hợp thời trang. Hùng đậu xe ngay ngắn cặp sát lề lộ trước mặt nhà anh chị, chừa một khoảng vừa vặn cho xe Nga khoảng 9 giờ đêm mới về tới. Hùng mở cửa xe bước xuống. Những tia nắng yếu ớt chen qua tán lá hàng cây maple dọc hai lề lộ, cảnh vật hình như cũng đang nhìn và mĩm cười với chàng trai hạnh phúc.
Niểm hạnh phúc của Hùng chưa kịp chờ đúng người san sẻ, thì đột nhiên lịm tắt. Anh ngồi lã người phệt trên chiếc ghế trước chiếc bàn giấy trong phòng ngủ. Mặt tái xanh, tay cầm xấp giấy tập chi chít những chữ viết tay bằng nhiều loại mực. Người anh gần như đang ở cõi mộng du.
Anh Hùng,
Em vô cùng cám ơn anh và gia đình thương yêu và chu toàn cho em mọi thứ. Vậy mà em nỡ bỏ anh, để ra đi theo giấc mơ đam mê nghệ thuật. Anh đọc lá thư nầy thì có lẽ em đã tới Cali. Lúc 9 giờ sáng nay, đáng lẽ em đi làm, thì em lái xe đến bãi đậu chợ Việt ở đường Washington và góc đường số 6. Đến đó em gọi taxi ra phi trường để đi Cali, mà em đã mua vé tuần rồi. Anh đừng giận em mà bỏ luôn chiếc xe thì uổng lắm. Anh đến đó lấy chiếc xe mới chạy đi làm, còn chiếc xe anh đang chạy thì bán hoặc cho người khác.
(Anh hãy tiếp tục xem trang thơ thứ hai để biết lý do)
Thanh Nga
…………………………………………………
Anh Hùng,
Nếu anh gọi em là một đứa phản trắc cũng đáng lắm. Nhưng em biết anh không làm như vậy, vì anh là người tốt. Riêng gia đình dòng họ của em, họ sẽ không bao giờ tha thứ.
Anh Hùng ơi, anh không bao giờ biết. Trong một lần chị Hằng về thăm quê, khoảng thời gian mình vừa quen nhau. Em vô tình đọc được quyển nhật ký của chị. Từng trang, từng trang, đầy dẫy lời lẽ ngậm ngùi số phận, than thân bạc mệnh. Dù rơi vào hoàn cảnh trái ngang. chị Hằng cắn răng chịu đựng không thố lộ cho ai hay biết.
Định mệnh của chị Hằng khởi đầu như thế nầy:
– Năm 1973, ba chúng em và bác Hai-ba anh Tấn là bạn bè lối xóm, cùng đăng lính vào Đại đội Địa phương quân trú đóng ngoài Quận lỵ. Trong một cuộc hành quân, toán bác Hai đi đầu rơi vào phục kích, bác Hai trúng đạn nằm tại chỗ trong khi đồng đội khác đang lo chống trả. Ba em nóng ruột, bất chấp hỏa lực của địch, bò lên kéo bác Hai xuống. Nhờ được cầm máu và băng bó kịp thời, bác Hai thoát chết lần đó.
– Sau năm 1975, hai ông về quê cưới vợ. Tình bạn xưa nợ cũ, hai ông ngoéo tay giao ước kết thông gia. Nhưng trời không cho hai ông toại nguyện. Bác Hai gái lần lượt sanh ba đứa con trai, còn bên gia đình em cũng có hai anh trai cùng độ tuổi.
– Năm 1987 mẹ em sanh chị Hằng. Nghe mẹ em kể lại, đầy tháng thôi nôi của chị Hằng, bác Hai quay heo mang qua, hai nhà tổ chức ăn mừng, tiệc lớn hết biết.
– Tết 1988, bác Hai gởi hai anh Tần và Tấn cho người chú dẫn đi vượt biên, giữ anh Út lúc đó mới 3 tuổi ở lại nhà, lớn lên sẽ cưới chị Hằng. Không may cho gia đình bác Hai, năm anh Út 9 tuổi mắc bạo bịnh qua đời. Bác Hai chưa bỏ ý định làm sui, bác kêu người em không cho anh Tấn cưới vợ bên Mỹ, chờ về cưới chị Hằng. Lớn lên, anh Tấn vùng vằng tránh né, bác Hai quyết liệt, nếu không nghe lời thì đừng kêu ổng bằng ba. Người chú và anh trai lớn cũng hăm he từ bỏ ảnh.
– Hè 2007, chị Hằng qua Mỹ được vài tháng thì khám phá ra anh Tấn có con ba tuổi, và ảnh cũng thường xuyên qua lại với mẹ con người đó. Càng ngày anh Tấn càng lạnh nhạt với chị Hằng, sống một nhà mà xem như chị của em không có mặt. Một hôm anh Tấn không cần che đậy, hằn học nói thẳng vào mặt chị Hằng là ảnh đã chán nản trả món nợ đời mà ảnh chẳng hề vay.
Thanh Nga
(Xin anh Hùng xem tiếp trang thơ thứ ba)
………………………………………………………………………
Anh Hùng,
Chị Hằng không chịu nỗi sự oán ghét của anh Tấn nên chị mở lời ra toà ly hôn. Chị mướn riêng một apartment trong thành phố Columbus, và nhất quyết không về Philadelphia để sống gần em.
Anh Hùng ơi, xin anh tha lỗi, lúc em mới qua Mỹ có tò mò tọc mạch mở trang email cho biết cuộc sống của anh. Em thấy được một số mail mà anh và chị Hằng gởi qua lại trong thời gian chị còn học ở lớp đêm. Tuy anh và chị Hằng chưa vượt qua tình bạn, nhưng em nhớ trong nhật ký của chị Hằng có nói bóng gió thương thầm một người bạn, ao ước đẹp duyên ở kiếp lai sinh. Cho tới giờ nầy mà anh giữ những mail của anh và chị, chứng tỏ anh cũng còn trân quý tình cảm bạn bè đó. Đôi lần em giả bộ vô tình hỏi chị Hằng có bạn bè nhiều không, chị trả lời “không có dù chỉ một bạn gái”. Như vậy người bạn trai mà chỉ yêu thầm, không là anh thì ai vô đây.
Anh Hùng ơi, khi biết hôn nhân của chị Hằng đổ vỡ, em hỏi thẳng chị còn thương thầm anh nữa hay không. Chị không trả lời mà khuyên em, nếu thương chị thì em hãy thương yêu và săn sóc anh cho thật tốt. Mỗi lần chị nói chuyện với em đều không quên dặn câu, đừng cho anh Hùng biết. Chị Hằng định ở Mỹ thêm một thời gian để giúp anh Tấn qua được cửa ải thân thuộc của ảnh, rồi chị về ở luôn bên Việt Nam phục vụ cơm nước cho ba má. Nếu mọi người không chấp nhận tình trạng đó, chị sẽ đi tu.
Anh Hùng ơi, em đồng ý làm vợ anh vì anh là người đáng mến, một phần nữa là em muốn đến gần gũi chị Hằng để tìm phưong cách giúp chị, một phần nhỏ nữa là có dịp để thực hiện ước mơ ca hát mãnh liệt, mà ba má em luôn cấm cản lúc ở quê nhà.
Em không dám xem anh như món hàng dùng để sẻ chia cho chị ruột. Anh hỏi nơi sâu thẳm lòng anh và nên nghe theo lời chân thật của tiếng nói tâm tư.
Em biết, người nào làm vợ anh, được sống chung với gia đình anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Em rất khó khăn khi quyết định ra đi. Cầu mong anh và chị Hằng đừng làm cho việc ra đi của em trở thành vô nghĩa.
Địa chỉ điện thư chị Hằng vẫn còn chỗ cũ, em đã ghi số điện thoại của chị trong sổ nhà anh.
Quê em ai cũng thuộc lòng mấy câu ca điệu hò nầy. Còn anh mới biết vài năm trước, mà em thấy nó còn in đậm trên vài trang sách cũ.
“Cái Răng, Ba Láng
Vàm Xáng, Phong Điền
Duyên nầy mới thật là duyên
Chúc cho gái thảo trai hiền gặp nhau”
Chào anh, hy vọng gặp lại anh chị, mỗi người chúng ta sẽ trong vai trò mới.
Thanh Nga
H2: ngã ba sông
Sau những ngày đêm trăn trở, vất vả minh định giữa tình và nghĩa. Ngay cả anh ruột chị dâu dù biết rõ tình huống trớ trêu cũng không dám chen vào chuyện tình cảm của Hùng. Mọi người không ngờ cuộc đời tình cảm của anh ta bẻ ngoặt một khúc quanh khó xử. Cuối cùng Hùng hỏi lòng mình để dứt khoát trước ngã ba đời, khó mà nói rằng Hùng thua thắng lòng mình hay xuôi theo định mệnh. Như dòng sông thiên nhiên tiếp tục cuồn cuộn chảy ngang thành phố Cần Thơ, lâu nay nó vẫn đổ về vàm con kinh xáng Phong Điền. Và dòng sông tình cảm của Hùng cũng thêm một lần chảy về miền quê thân thương ấy.
Dù có chiếc máy định vị GPS của anh mình cho mượn, nhưng Hùng cẩn thận lên internet in ra bản đồ và lời hướng dẫn hành trình. Trước khi đóng máy laptop để lên đường trực chỉ thành phố Columbus, Ohio, cách Philadelphia nầy hơn 600 km. Hùng xem lại một email dễ thương nhất đời anh, cũng không biết đây là lần xem thứ mấy trong suốt mấy tuần nay.
Anh Hùng.
Em nhại câu đài hiệu trong radio mà Hằng nghe anh khen hoài lúc trước.
“You give me a ride, I’ll give you my whole life!”
Thanh Hằng
H3: bơi xuồng
Anh chị của Hùng nhìn thằng em lăng xăng cụ bị. Họ để ý, nào là bánh khô nước chai, đèn pin, đèn cầy sưỡi, mền len dầy. Hành trang dự phòng để sống sót những trường hợp xe hỏng hóc trong mùa đông lạnh giá trên xa lộ, y chang cẩm nang “Độc Hành Thiên Lý” thời những năm 1970. Trong khi xa lộ liên bang hiện giờ đều có những trạm nghĩ như một thị trấn tân tiến thu nhỏ với các dịch vụ cho xe và khách du hành, vị trí hai trạm cách nhau không quá 40 miles. Và cell phone cũng giúp người ta không thể nằm đường quá một giờ dù giữa rừng núi đêm khuya. Anh chị Hùng vui theo tâm tình, hài lòng với những lo toan vì yêu người yêu đời của đứa em vừa qua cơn sóng gió.
Họ mĩm cười mãn nguyện, an tâm cho mùa đông ảm đạm gần kề và cho cuộc đời của Hùng những ngày sắp đến.
Một Lúa
H1,H2,H3: Nguồn internet
Ái chà! Cụ Hồ Biểu Chánh chắc đang vuốt râu cười ” Khà khà ! Ta có truyền nhân rồi…” Còn tôi, nếu dược thưa một vài lời với cụ, xin thưa là, không phải cụ ơi, không chỉ có cụ, còn có Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam nữa. Văn học miền Tây ( gốc miền Tây ) đã tới thời phát dương quang đại. Mừng thay! Mừng thay!
Chào Quách trung hiệp!
Chưa bao giờ trung hiệp gặp cụ Hồ Biểu Chánh mà dám đoán “Khà..khà…ta có thêm một thuyền nhân (boat people)”
Như dị lời khai làm chứng của trung hiệp khó được công nhận. hehe
Phát huy gốc sao miền Tây còn nhiều bà con khác trong đó có trung hiệp, tui chỉ có cái lon sữa bò đựng nước thui.
Hẹn trung hiệp tại đại hội luận võ Ngủ bá cương.
Một Lúa Đại Hiệp ơi
Lúc rày chắc đại hiệp đã khuân về một cái máy rửa chén tối tân? Hiền thê của đại hiệp nhờ vậy không cần giúp việc nhà? Đại hiệp tha hồ viết văn thơ và càng ngày càng viết lên tay lắm đó!
Anh Một Lúa, em rất thích những chuyện có kết thúc vui vẻ đoàn viên như thế nầy.
Chào Phương Nga,
Tháng trước tui đi chợ trời, cố ý mua cái máy rửa chén cổ giá bán như cho. 4 người è ạch khiên ông cụ Kenmore lên xe, phải nói là hồi xưa người ta dư thừa sắt thép. Về nhà, việc đầu tiên là mở vỏ thùng xem có ai dấu bảng Tuyên ngôn Độc lập hay chúc thư di sản gì trong đó, hy vọng như trúng jack pot mà khỏi cần dò số. Hoặc là khám phá ra có tay nào lí la lí lắc dấu vài chục grants trong góc kẹt như chuyện TV thường ngày ở quận lâu nay.
Cái bụng trống rỗng như cái vỏ nghèo nàn của nó. Máy chạy còn tốt nhưng la lối rào rào, được cái là còn rất mạnh. Ngày đầu tiên tui sợ nó xài không được nên chỉ chất vô chén nức và dĩa bị răn. Xong rồi mở cửa thấy nó làm sạch trơn, chỉ có điều mấy cái chén dĩa nứt toát làm ba.
Hỗm rày nhờ có đồng minh nên mình rảnh rổi. Phải khen một tiếng là PN đoán việc như thần.
Chuyện dẫn qua hay va qua hấp dẫn mạch lạc .Mong anh Một Lua cho thưỡng thức nhiều tác phẩm hay nừa 8Ánh Tuyết
Chào 8 Ánh Tuyết,
Cám ơn AT đọc bài. Lúa ráng cố gắng, tuy cũng nhiều lúc lười biếng oánh không đi, lúc say máu ngà thì dò không đứng. Hihi
Anh Một Lúa, đúng là tình chàng ý thiếp đoạn kết vui làm sao, nhân vật Nga tế nhị ,tình cảm tâm lý quá nên mới có kết cục vui vầy. Cảm ơn bài viết cao thượng và hay . Hoành Châu
Hoành Châu,
Rất cám ơn bình luận. Chuyện đời khó mà suôn như ý. Tui cũng không biết nói chuyện nầy là: đi xuôi về ngược, hay đi ngược về xuôi.
Một Lúa
tui đang thao thao viết phản hồi dài thooòng thì nó bay mất tiêu, bây giờ buồn ngủ quá, thôi cáo lỗi với ông bạn đồng hương Một Lúa nghen, bài nước xuôi Vàm Xáng hay quá, có hậu, tui rất thích, cảm ơn bạn Một Lúa, ý viết phản hồi lúc nãy bay mất mới đúng, còn bây giờ đi ngủ đây.