Xem tiếp

" />

Về với yêu thương

Ngày đăng: 19/06/2014 10:03:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Sân trường một chút là thơ/ em qua trong nắng áo ngà lụa vân/ gặp nhau dưới rặng huỳnh đàn/ chân đi, lòng vẫn tần ngần chưa đi

 Cuộc điện thoại của MT lúc hơn 10h tối làm tôi không sao ngủ được sau đó. Tôi  cứ nằm suy nghĩ lan man. Một cảm giác nao nao khó tả. Giọng nói của MT dù qua điện thoại bao giờ cũng vẫn gợi nhớ trong tôi một hồi ức sâu thẳm tưởng chừng như đã vùi quên dưới bao tro bụi cùng những lớp lá vàng rũ mục theo năm tháng với muôn vàn đổi thay, biến cố của khoảng thời gian đến gần nửa đời người.

TPHGiọng nói của MT cũng vẫn thế, trong trẻo mà ấm áp như cái ký ức chưa bao giờ phai nhạt trong tôi về ngôi trường Tống Phước Hiệp ngày xưa, mà dường như chỉ bị chìm khuất, đẩy lùi sau bao thăng trầm dâu bể của đất nước lẫn số phận mỗi con người. Phải chăng vì hồi ức về quãng đời ở ngôi trường ấy, ở mảnh đất ấy đã in vết sâu đậm trong tâm trí tôi, không dễ xóa nhòa dấu thời gian nào làm vùi lấp đi rất nhiều thời gian những lo toan bề bộn của cuộc sống.

Lâu rồi tôi chưa về VL. Không là nơi tôi sinh ra, nhưng trong tâm tưởng -VL vẫn là chốn quê nhà, khi tôi đã sống nơi đó,   suốt thời niên thiếu và trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đời người, với những nhịp tim rộn rã và những giọt nước mắt thơ ngây của mối tình đầu không thể nào quên. Những giọt nước mắt đã rơi bên hành lang thư viện trường trong một buổi chiều tháng sáu lác đác mưa của mùa hạ cuối cùng  tôi còn ở ngôi trường TPH. Tôi vẫn nhớ sau màn lệ nhòa, những khóm hoa thạch thảo tím lung linh dưới sân trường và mấy cành phượng vỹ đỏ rực vươn lên đến tận cửa Hội trường lớn.( Từ hội trường này, cũng một buổi chiều cuối đông tôi đã vẳng nghe tiếng hát của CH trong một lần tập văn nghệ tất niên, những lời ca từng vang vọng mãi  giấc mơ thời mới lớn…” Tiếng hát đưa ta vào vùng trời lấp lánh bằng những cánh sao trời đựng đầy đôi mắt ngước trìu mến…”). Ôi biết bao hương hoa thơm ngát ký ức thuở học trò nơi ngôi trường ấy!!! 

Sau mùa hè năm 72, tôi rời xa trường, chia tay dãy lớp 12C thân thiết đong đầy kỷ niệm. Dường như cũng là chia tay với một thời hoa mộng cùng những rung động đầu đời và mối tình học trò trong sáng tuyệt vời. 

Khi về trên đoạn phố xưa

thấy cây vàng lá hay vừa sang thu

hứng tay chẻ sợi mưa mù

như chia hồn khóc một mùa cách xa

 

Thời đại học, tôi vẫn thường về VL vào những kỷ nghỉ hè hay lễ Tết, như bao người con khác về với quê nhà. Mỗi lần qua phà Mỹ Thuận, nhìn dòng sông Tiền mênh mông lờ lững chảy dưới chân, tôi luôn không khỏi ngậm ngùi . Bạn bè xao xác đi muôn nẻo, thành phố cũ cũng hoang vu , chợt nghe mùa thu bay trên trời không , còn ai giữa mênh mông đời mình!

Đôi khi bước qua trường cũ, lòng bỗng bùi ngùi.Vài lần tôi ghé vào thăm các thầy cô ngày trước, rồi dần dà thầy cô  cũng ra đi hết ,vì gia cảnh hoặc trở về quê quán khi tuổi đã xế chiều. Rồi tôi và bao bè bạn cũ cũng trôi xuôi đời cơm áo, chẳng còn mấy lúc gặp nhau dù vẫn sống ngay trên đất mẹ, nói chi những đứa phiêu bạt tha hương xứ người.

Trường đã có nhiều thay đổi, như những mầm xanh vươn lên thay thế cành cội già cũ mục. Những hàng cây non, những dãy lớp học mới, những thế hệ thầy cô, học trò kế tục nối tiếp nhau theo tháng năm phát triển của ngôi trường.

Về sau, mỗi lần có dịp về VL, tôi vẫn luôn cố tình đi ngang qua trường, chỉ để nhìn vào cánh cổng trường mà không ghé thăm nữa. Nhưng hình ảnh về ngôi trường vẫn luôn ẩn hiện trong nỗi nhớ, và cả trong những giấc mơ của tôi về thời quá khứ.

Nghe tim trăm nhịp bồi hồi

ta, con chim cũ xa rời tổ xưa

về đây tìm lại những mùa

có ta đứng hót mỗi trưa mỗi chiều

 Và giờ đây, sau rất nhiều năm, tôi đã rạo rực đến không ngủ được với ý nghĩ mình sẽ lại được trở về .Về với ngôi trường, đã là chứng nhân cho những năm tháng tuyệt vời nhất đời người của mình.Về với ngôi trường luôn là nỗi tự hào để tôi khi nhắc đến trong các câu chuyện kể về thời trung học với mọi người khi đã rời xa nó. Ngôi trường lớn nhất nhì miền Tây, với truyền thống lâu đời về học tập và hoạt động văn hóa.Tôi không thể nào quên những mùa làm báo Xuân cùng những đêm văn nghệ tất niên rộn ràng náo nức của thời còn học cấp 3. Tự đáy lòng, tôi hằng luôn vô cùng hạnh phúc khi được là một đứa con của TPH, dẫu chỉ là một đứa con lưu lạc vô tình.

Ngôi trường như một mái gia đình thân thiết, luôn bao dung  với những đứa con lần lượt bỏ đi khi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh vút bay xa vào bầu trời cao rộng. Và là tổ ấm luôn đủ độ lượng để mở rộng vòng tay chào đón những đứa con như những cánh chim muôn hướng trở về, từ những đỉnh cao hay vực thẳm của cuộc đời.

Tôi sẽ trở về, về với ngôi trường xưa yêu dấu của mình …Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, như một câu ca bất tử cûa Come back to Soriento.Và hãy về, ngay cả lúc tóc đã phai màu, hỡi những người con đã từ TPH ra đi, bởi vì nơi ấy luoân luôn là vòng tay nồng ấm chờ đợi những bước chân xa vắng quay về.

Hãy về, để biết rằng ta vẫn còn một nơi chốn để quay về.Về với đầy ắp yêu thương. 

  Nguyễn thị Đức Tính

Có 17 bình luận về Về với yêu thương

  1. Lyhuong nói:

    Đức Tính thương ,em đã nói giúp mọi người ,những tình cảm và kỷ niệm nằm trong góc khuất của trái tim ,nồng nàn và đau đớn ..”có những niềm riêng một đời dấu kín nuôi ta cô đơn ,nuôi ta đợi chờ.Có những niềm riêng, một đời câm nín,nên khi xuôi tay ,còn chút ngậm ngùi.”Nhưng ta cũng vượt qua được những bộn bề lo toan,khi nghĩ về những nồng nàn ,đau đớn này đấy thôi hả em.Thương.

  2. Hoành Châu nói:

    TRỜI ! Đoạn tuyệt ! Bài viết của 15 ĐT đã lâm ly rồi mà chị 3 Lý HƯƠNG của em lại còn “leo thang ” hơn nữa . Cho tui YÊU một chút được hôn ? HIHI . Chừng nào lên TPHCM , Chỉ 3 bắt ĐT dẫn 14 HC đi chơi và đi ăn hết tiền là hết buồn hà . Nhớ nha ,

  3. Nguyen Thi Hanh nói:

    Có những điều ta định viết
    Thì em đã nói hộ rồi
    Đọc , bao bồi hồi cảm xúc
    Trường xưa ! Ký ức xa xôi…

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Em cám ơn chị Lý Hương của em đã đồng cảm với tâm trạng của em, cũng như của tất cả nhung ai khi rời khỏi một thời học trò tươi đẹp, nhớ về thành phố cũ, bạn bè xưa và cả mối tình đầu ngày đi học.

  5. Lyhuong nói:

    Hoành Châu ,Đức Tính nè,Khi gặp nhau “các chị “sẽ chìu 2 em tối đa luôn ( nhưng vừa vừa ,phải phải thôi đó),phải không chị 2,chị 7,chị 8,chị 11 của 2 bé..Thương.

  6. Lyhuong nói:

    Hạnh ơi, mi viết hay lắm.Nhớ nhiều.

  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Chị Hạnh thân mến, em rất vui khi có thể nói dùm hay chia sẻ được cùng chị cũng như bao người con của TPH và Vinh long yêu dấu ngày xưa. Vì chắc tâm tình chúng ta đều như nhau cả . Hihi

  8. nguyễn thị đức tính nói:

    Trời, chị 14 Hoành Châu của tui, gặp nhau lo hàn huyển tâm sự sợ khg đủ thời gian còn nhõng nhẽo đòi mấy chị dẫn đi ăn nữa. Em khg ăn nhiều đâu, chỉ một vòng chợ mỗi thứ một chút thôi. Mấy chị 2, 7, 8, 11 đừng có lo nha. Mấy bé 16 tuổi ( viết ngược) này ít ăn lắm. Hihi. Thương yêu các chị nhiều nhiều ( 15 nịnh quá nha)

  9. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    ” Lâu rồi tôi chưa về VL. Không là nơi tôi sinh ra, nhưng trong tâm tưởng – VL đã là chốn quê nhà… ” . Chị Đức Tính ơi – cô Bắc kỳ nho nhỏ – của TPH ngày xưa ơi, chị đã nói rất hay và nói thay cho nhiều người lắm đó !!!
    ( Xin lỗi chị em nhớ có đúng không ? )

  10. nguyễn thị đức tính nói:

    Đúng rồi, Như Thuỷ. Cám ơn Thuỷ nhiều nhe khi nhớ về hình ảnh mình ngày đó. Tự dưng căm động quá.

  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Như Thuỳ ơi, thế Thuỳ có giống tâm trạng của.T khg, khi là một người nơi khác, đã xin nhận Vlg làm quê hương.

  12. hongbang nói:

    Bạn Đúc Tính thân,
    Đọc bài bạn viết tôi nghe mình như mềm đi, nhớ lại những tản văn, mạn đàm trên các trang văn nghệ xa xưa mà giờ thuộc hàng hiếm. Dòng văn đều đều, u mặc. Tôi cũng có lần về lại trường xưa mà không viết được /Ta, con chim cũ xa rời tổ xưa..Có ta đứng hót mỗi trưa mỗi chiều/Bạn bè tôi như không còn ai và một mình, tôi chỉ nghe tiếng gót giày đơn độc của chính mình ngày xưa bên hành lang nội trú. Bạn tiếp tục nhé, tôi chờ đọc bài của các bạn gia đình C. Thân mến. HB

  13. nguyễn thị đức tính nói:

    Cảm ơn anh Hồng Băng đã chia sẻ những cảm xúc của T khi nhớ về truờng cũ. Bữa nào anh kể chuyện về quê hương Trà Vinh cho T và mọi người nghe nhé, chắc là cũng nhiều kỷ niệm êm đềm sâu sắc lắm..

  14. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Đức Tính ơi , em cũng như chị, không sinh ra ở Vĩnh Long nhưng đã trải qua những năm tháng đẹp nhất đời học sinh ở trường Tống Phước Hiệp . Cách đây nhiều năm em đã có dịp trở lại Vĩnh Long, tìm đến trước cổng trường, nhưng … chỉ thấy “bơ vơ” !
    Trời xui đất khiến, cách đây khoảng 3 tháng em thử gõ Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long cầu may, không ngờ xuất hiện trang web của trường. Em đã nhờ anh Lương Minh đăng tin tìm bạn cũ. Mục đích của em không đạt được, nhưng từ đó “ghé thăm” TPH – VL dường như đã thành thói quen, để được bước vào một “không gian riêng” vui nhộn và chân tình !
    Em vẫn nhớ ngày xưa chị rất ” mảnh”, tóc ngắn, kính cận và giọng Bắc nhẹ nhàng …. (Hi!hi! )

  15. nguyễn thị đức tính nói:

    Như thùy thân mến, thật vui khi đọc những dòng chia sẻ của thùy. Muốn tâm sụ với Thùy hơn nhiều nữa. Thùy có thể cho T xin địa chỉ Email hay facebook khg ( nếu có và khg có gì bất tiện), Thùy có thể liên lạc qua fb của mình là Nhuthuong Nguyen. T định có một bài viết lấy từ cảm hứng của Thùy, muốn gửi Thùy xem vì khg tiện đăng trên trang nhà. Thân.

  16. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Dạ , em rất vui được cùng chị san sẻ “tình hoài hương” ( !!! )
    Địa chỉ Email của em : [email protected]

  17. nguyễn thị đức tính nói:

    Cám ơn Như Thùy nghẹ , mong sẽ có dip chia sẻ cùng nhau nhiêu hơn nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác