Trở lại trường xưa của Hoành Châu
Nguyễn Hoành Châu là CHS lớp 12C(NK72), chị cũng là cựu giáo viên Anh văn trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Do chị hai trong gia đình C ra điều kiện, muốn vào gia đình này, phải biết làm thơ. Đòi gấp quá, Hoành Châu lấy bài thơ cũ 41 năm về trước ra trình làng.(SOS)
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Ngày trở lại trường xưa
Cơn mưa sầu giăng thấp
Lá xanh kín che trời
Ta môt mình ướt tóc
Đi giữa hai hàng cây
Còn thấy gì trên cao
nghe lòng mình chợt thấp
như mới thoáng hôm nào .
Ơi ! sợi mưa như tơ
Nối chuyện tình học trò
Trong một lần thu khóc
Tạm bỏ trường mà đi !
Ngang qua dãy lớp cũ
Nghe quãng đời xưa mơ
Qua ngang vùng trí nhỏ
Rợp mát giữa lòng buồn
Lần trở lại trường xưa
Ngang hàng hoa xưa cũ
Dưới chân vương sợi nhớ
Nhưng nào ai có hay ?
Trần Hoành Châu
Kính thưa ACE thân mến,
1/. Thầy Cao Văn Hào đã đổi tên Hoành Châu thành “Hoành Hoành”, Anh Triệu Minh đòi đổi ành “Bằng Bằng” hoặc “Đùng Đùng” (tiếng súng); giờ đến lượt SOS lại đổi từ họ Trần thành họ Nguyễn!! Em 14 Trần Hoành Châu ôi, thôi thì thôi thế thì thôi, tên em sao cứ đổi hoài vậy em…! Ạ! Tất cả là để tạo kỷ niệm cho em nhớ tới là cười đấy mà ha…!
2/. Bài thơ này giúp mọi người xích lại gần nhau khi mình cùng thuộc Gia Đình Tống Phước Hiệp đó em 14: nhớ thời áo trắng tuổi chớm yêu, cho dù tình yêu mảnh như tơ nhưng vương hoài theo mỗi chúng ta thành nỗi nhớ, em ạ! Thân ái. 7trinh.
Xin chúc mừng sự xuất hiện của nhà thơ…trẻ. Mới thì phải coi là trẻ chứ hihihi
Lần trở lại trường xưa
Ngang hàng hoa xưa cũ
Dưới chân vương sợi nhớ
Nhưng nào ai có hay ?
Trần Hoành Châu
Bài thơ dễ thương làm sao! Dù tuổi đời ta có mông mênh thế nào!
Địa vị xã hội thấp cao đến đâu!?Những phút nhớ về trường xưa và thầy cô ngày ấy! ta vẫn hoài bé nhỏ thuở theo mẹ đến trường….Tinh khôi quá !
Cảm ơn Trần Hoành Châu đã cho phút hoài niệm đẹp.
Chúc TG luôn vui khoẻ yêu đời nhé !
Hoành Châu cảm ơn Ban Biên Tập đã chọn đăng bài thơ tuy có tuổi nhưng lời thơ vẫn sáng trong non trẻ của một thời áo trắng .Hoành Châu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn . Chúc các bạn trẻ mãi .,
Đúng là dãy lớp học của khối lớp 12 kia rồi. Và 12 C thường được xếp đầu dãy ở tầng 1 đó phải không các bạn?
Ảnh minh hoạ và bài thơ của cô học trò nhỏ cách nay hơn 40 năm đã đưa chị 11 TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA , một thoáng nhớ nhung bồi hồi , giữa bộn bề cuộc sống , giữa tất bật lo toan sổ sách , học bạ , tổng kết ,… cuối năm học. . .
Cảm ơn út cưng Hoành Châu. Thương em nhiều.
Nhớ gửi thêm bài nhiều nhiều để ” bằng chị bằng em” với út Đức Tính.
Sư Phụ làm thơ hay quá ! nhất là 2 câu kết “Dưới chân vương sợi nhớ
Nhưng nào ai có hay ?” Quả là mối tình học trò ! Thời gian đó không thể nào quên, Cô Hoành Châu Trần !
Em 11 Hạnh nè,
Mọi người đang…rình em trổ tài! Cứ mạnh mẽ lên nào em 11. Chị 7 trinh nè.
Sư phụ Trần Hoành Châu ! em kính tặng Cô bài thơ này.
Trống Vắng
Ngày xưa ấy
Con đường hằn lối mộng
Một nét xanh rờn, dệt lối xưa
Sao lại thế thời gian sao chóng ?
Đã không còn một thuở mộng mơ
Chỉ còn lại hồn người nơi xa vắng
Xót lại chân tình , thấp thoáng những nhành hoa !
Linh Nguyen 27.10.2013
Em 14 Hoành Châu đang dẫn một đệ tử ruột vào dạo chơi “Chợ thơ” của trang nhà TPH-vinhlong.com. rồi đó ACE ạ. Xin chào đón em Nguyễn Đắc Phi Linh, học trò lớp Hoành Châu chủ nhiệm ở Trường Cấp Ba Bình Minh.
Phi Linh ơi, hãy nhặt tiếp những chân tình còn sót lại ở mọi góc lòng mình để kết cho đời nhiều nhành hoa đẹp, em nhé! Thân ái. kiềutrinh.
Dạ , em cám ơn Cô Trinh. Là học trò cũ của TrườngTH Bình Minh , Cô Trinh từng là Hiệu trưởng ở đó mà cô ! Dù sao đi nữa cũng có một chút gì đó giống Cô Trinh và Cô Hoành Châu chứ cô a!
—–ĐÔI KHI—–
Đôi khi
Lại mượn những vần thơ
Khoắc khoải nơi đâu mãi đợi chờ
Đôi khi
Sỏi đá hồn tê tái
Sầu trong đáy mắt có ai ngờ
Đôi khi
Lại hỏi chính trong ta
Ta từ đâu mãi thế này!
Đôi khi
Nơi đó còn hy vọng
Vẫn mãi trong ta đọng lại nét chân thành.
Linh Nguyen 18.01.2014
Cảm ơn em Linh Nguyên~ người mộng nhất khối 10 năm ấy .
Dạ, Cô Hoành Châu đệ tử ruột của Cô lớp 10/3 và 11/3 năm học 1980-1982 tại Trường PTTH Bình Minh, Vĩnh Long. Phải giống Cô Hoành Châu, cô à !
Chào em Linh Nguyen đã đem những vần thơ hoa mộng đến với trang nhà. Cô không dè em Linh cũng lãng mạn và đa tài , đúng là học trò cưng của cô Hoành Châu và cô 7 Trinh . Mong được thưởng thức thêm nhiều sáng tác nữa của em . Thân mến.
Học trò của Hòanh Châu và 7 Trinh. Gom hết các sở trường của nhị vị cao thủ thì không cần phải quảng cáo, nội lực vô song
Dạ, em là thế hệ nối gót theo sau anh Luong Minh ạ! Em cảm ơn anh đã khích lệ.
Dạ, em cám ơn Cô Nguyễn Thị Đức Tính đã động viên !
Chào em trai Phi Linh,
Không ngờ sao tiếng cười hề hề thường ngày lại che khuất những vần thơ đầy khắc khoải như thế. Chúc em luôn cười cho thơ tuôn chảy.
7 nhắc lại, 7 không làm hiệu trưởng ở trường Binh Minh đâu nhé! Thân ái.
Chào chị Hoành Châu!
bài thơ hay ghê. nỗi nhớ thật nhẹ nhàng, nhớ về dĩ vãng lòng buồn lại vui. có phải kỷ niệm đẹp thì nỗi nhớ cũng trong sáng, tâm hồn cũng thoải mái hơn. để mỗi khi nghĩ về quá khứ lại thây niềm vui chợt đến, nỗi buồn thoáng qua như gió thổi, mây bay. lại thấy lòng mình êm đềm như thủa còn đi học.
Góc vườn này hình như có nhiều hương hoa lạ mà quen với một người đi dạo hôm nay, hương hoa bay trong gió thật đậm đà…
Nói với mình: Nhớ ” vài tám mươi ” còn tại quê nhà, quê nhà dạo ấy làm lạ với ta, ta ngỡ như vạn vật úa màu, nhưng nào biết nơi kia đang có những cánh hoa đang trổ…
Chào em Tiểu Phương . em thấy tâm hồn trầm buồn của chị khi về thăm trường cũ , ấy vậy mà đã bao nhiêu năm rồi đó em ! Chút tình xưa còn sót lại..,đẹp vô ngần., lời thơ còn non trẻ lắm của thuở 15,17 .em thấy không ?
Cảm ơn cánh hoa hồng trước biển , nàng thơ Anh Tú đã từ biển đông về thăm trường cũ rồi NHỚ nhớ gì … nàng tiên cảm nhận hương hoa..nhớ người. .Hoành Châu