Một thuở áo dài của Linh Thy
Linh Thy là nhà thơ chuyên viết về tuổi học trò : thời áo trắng, thuở áo dài, mùa hạ nhớ.. chỉ gợi nhớ cho những người rời xa trường ba bốn mươi năm.
Một thuở áo dài
Mười hai bím tóc nơ hồng
Lần đầu khoác áo dài, lòng bâng khuâng
Trường xa mà hoá ra gần
Đạp xe xuống phố ngại đông người nhìn
Mười sáu áo dài trắng tinh
Biết e thẹn biết làm thinh cúi đầu
Tôi qua còn liếc mắt nâu
Khép nhanh hai vạt sợ nhàu, gió phai
Hai mươi vẫn dáng áo dài
Tím, hồng, thắm đỏ… tôi say điếng người
Ngượng ngùng em mĩm miệng cười
Nhưng rồi xa cách mấy mươi đến giờ
Chiều qua gặp lại áo dài
Không hồng phơn phớt, tím hoài bằng lăng
Ngã tư em vội vã băng
Qua trường mẫu giáo nhọc nhằn đón con
Áo dài ngày ấy gót son
Áo dài nay đã đa đoan bế bồng
Lên xe ,người đợi …chắc chồng?!
Tôi thờ thẫn bước…đường đông …ngập ngừng..!
Đọc qua “Một thuở áo dài ” của nhà thơ Linh Thy, thấy tuổi mười sáu là đẹp nhất thể hiện qua những câu thơ:
” Mười sáu áo dài trắng tinh
Biết e thẹn biết làm thinh cúi đầu
Tôi qua còn liếc mắt nâu
Khép nhanh hai vạt sợ nhàu, gió phai”
Tôi lại nhớ 4 câu của một nhà thơ khác cũng nói đến tuổi nầy:
“Thanh xuân phơi phới ngọc ngà
Em sang độ tuổi vừa qua trăng tròn
Nâng niu gói cánh phượng hồng
Gởi theo mây gió bềnh bồng ước mơ “
Quả thật tuổi 16 thật đẹp, một tuổi còn trong trắng, nhưng biết đầu biết mơ mộng, một tuổi cho những vần thơ đẹp.
LT xin chân thành cảm ơn NT YMHCP đã cùng nhịp tim hồi họp thuở trăng tròn.
Đời người chóng ghê nhỉ? Mới ngày nào má hây hây ửng hồng, chợp mắt thôi…má hóp, lưng còng rùi còn gì ..! Chỉ có chăng những dòng thơ tiếc nuối gửi cho nhau cùng đọc để cùng tìm về ….ôn kỷ niệm..!
” Một thuở áo daì” cuả Linh Thy rất là dễ thương, 1 cách nhẹ nhàn, NT thích từ 2 bím tóc, rồi trường xa mà hoá ra gần! hi hi. Đúng quá chừng!.
Linh Thy ơi! Anh tặng em 4 câu thơ vui này nhe:
“Áo dài mười sáu phất bay
Áo dài nay đã năm hai mất rồi
Ngày xưa hoa ngậm trên môi
Ngày nay em chở con ngồi sau lưng…”ha…ha…ha.
Chóng thật anh Phú Thạnh nhỉ ? mới ngày nào mà nay….
– Nhớ xưa sao tiếc quá chừng.!
Tung tăng chân sáo nay lưng đã còng..!!!
LT cảm ơn những vần chia sẻ dí dỏm của anh. Chúc anh luôn vui, khoẻ nha .
” Lên xe, người đợi…chắc chồng!? ” ( Linh Thy )
Tôi về lấy vợ, đừng hòng khoe tôi
Áo dài, mặc! Áo dài ơi!
Thời nay áo gió không rơi cuốn tà. (PT)
Dù cho thuở ấy đã xa
Tình cờ gặp lại chắc là chưa quên.?!??
Bảo đảm với anh PT là thế .! nếu quên nhà thơ không có được một lúc cả chục tập thơ tình ấy đâu, phải không nào? hihiiii……..
Nhìn hình chợt nhớ “Trên chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?…” để rồi “…ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ…!” (Bài hát Phượng Hồng). Ôi nhớ quá giọng hát của đứa học trò Nguyễn Thanh Đoan hồi mình còn lái đò ấy!!!
Cám ơn tất cả cho 7 một chút “quay về kỷ niệm lúc còn…”. kiềutrinh.
Mỗi người chúng ta ai cũng trải qua một thời hoa gấm ấy ….giờ chỉ còn lại một điều ước duy nhất ” quay về……….” nếu được -” Bụt ơi ! cho tôi xin .!!!…”.phải không Nguyentringuyen ?
Linh Thy ơi,
Đẳng cấp “thứ ba” của bọn mình khiến quỷ ma còn sợ nên Tiên Phật chưa thể độ trì cho tụi mình “tua lại” tuổi trăng tròn đâu! huhuhu. Giờ mình chỉ biết nhớ, ao ước, cầu mong dài dài thôi! Thân ái.
Lứa tuổi 16 còn gợi lại một kỷ niệm đẹp đối với tác giả. Đọan kết “…gót son….đa đoan bế bồng…..người đợi …chắc chồng?!Tôi thờ thẫn bước…đường đông …ngập ngừng..! ” đã rung động người đọc! Cám ơn tác giả Linh Thy về bài thơ sâu sắc !
Đã là phụ nữ Việt Nam là phải biết mặc áo dài., chiếc áo truyền thống vừa kín đáo vừa thướt tha-Tôi thấy ai mặc áo dài cũng đẹp , cũng tràn đầy nữ tính , VÌ SAO THẾ ?Khi mặc vào chiếc áo dài ta không thể chạy nhảy tự nhiên như mặc đồ ngắn , mọi cử chỉ phải dặt dè , ý thức làm tôn vinh thêm sự dịu dàng trong nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam ..,.,
Chầo nhà thơ áo trắng LINH THY ,ta hãy nghe:” Áo dài một thuở bay bay
,.,.,.,.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chỉ hơi chút gió ,còn say nắng hồng,. . .,Hoành..Châu mong ngày. hội ngộ . thân ái.