Xem tiếp

" />

MẶT TRỜI MỘT THUỞ

Ngày đăng: 8/05/2014 11:44:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Nguyễn Như Thường là bút danh của một cựu nữ sinh của trường, chị học lớp 12C (NK72). Chị đến với trang nhà một cách tình cờ, còn bài viết của chị dù đã sáng tác đã lâu, tình yêu đã xưa nhưng theo tôi thì vẫn hay như thường (SOS)

thay

Là thầy, thầy dạy tôi một môn học chính của ban C vào năm lớp 10, cách đây hơn 40 năm ở Tống Phước Hiệp!
Trong tâm hồn một cô bé học trò mộng mơ lãng mạn 17 tuổi thuở ấy là một tình cảm chẳng thể gọi tên, xao xuyến bâng khuâng bên cạnh niềm ngưỡng mộ trước một hình ảnh lý tưởng đối với mình thời điểm ấy ! Thuở mà tình yêu học trò vẫn còn rất nhiều ngại ngần e ấp thì trong tình cảm này, tôi chỉ biết luôn cố gắng học thật giỏi môn thầy dạy để được thầy…thương ! Và tất nhiên, tôi làm được điều đó . Thầy đặc biệt quan tâm đến tôi , vì nhiều lẽ ( không thể kể ra đây ).Tôi hạnh phúc vì cảm nhận được nó qua ánh mắt dịu dàng, ấm áp của thầy. Những giờ lên lớp, thầy luôn đứng ngay trước mặt tôi giảng bài vì tôi ngồi bàn đầu và thường tựa tay lên tập vở tôi ( ngón tay thầy thuôn dài rất đẹp, người ta bảo bàn tay thế có tâm hồn nghệ sĩ !). Chỉ có vậy cũng khiến lòng tôi rộn rã ” hồn tôi ngủ sớm trong tay áo, tay áo người bay hương ngất ngây ” ( thơ Du Tử Lê ). Vào những phút cuối buổi dạy, nhất là các buổi chiều mưa thầy hay hát nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh cho lớp nghe, thầy ca rất truyền cảm và thường chiều ý tôi để hát bài Gửi gió cho mây ngàn bay, Tà áo xanh , Thu quyển rũ …
Tôi vui biết bao khi thầy vẫn tiếp tục dạy tôi năm lớp 11, nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau thầy lại thuyên chuyển về Saigon, nơi cư trú của mình. Tôi hụt hẩng , buồn vô hạn và chỉ cảm thấy được an ủi phần nào với món quà thầy gửi lại, cuốn truyện ” Con chim trốn tuyết” của Paul Galico cùng một lá thư ngắn , trong đó có vài lời đại ý  “.. .Em là người học trò mà thầy sẽ nhớ mãi trong đời thầy. Mãi mãi về sau, nếu trong cuộc sống thầy còn nghĩ đến điều gì tươi đẹp và thanh khiết nhất thì đó là hình ảnh của em. Và thầy không muốn làm mất đi điều quý giá đó…!” (Xin lỗi thầy dù em chỉ dám nêu sơ lược vài ý của thư!). Tôi đến giờ cũng không hiểu hết ý nghĩa lời thầy, hoặc hiểu chưa đúng trọn vẹn! Cũng vì vậy, sau đó tôi chưa bao giờ tìm cách liên lạc với thầy như với nhiều thầy cô cũ khác dù sau này lên Đại học ở cùng thành phố với thầy, biết nơi thầy làm việc !
Sau khi thầy rời trường, mùa Xuân năm lớp 11, tôi gặp mối tình đầu của mình vào những ngày tất niên rộn rã, anh cùng các bạn đến lớp tôi giao lưu và hát bài ” Hoa rụng ven sông” để tặng tôi sau nhiều ngày …”tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Anh là người mang nhiều nét giống thầy : cao gầy thư sinh, dịu dàng và có đôi kính trắng! Nhưng anh mới thực sự là người tôi đã yêu cho đến tận bây giờ (dẫu sau anh, tôi cũng có vài lần ngộ nhận tình yêu nữa )!
Rồi rất nhiều năm tiếp theo, tôi chẳng hề biết gì về cuộc sống thầy, chỉ nghe thầy đã ra nước ngoài. Gần đây, qua một bài báo trong Đặc san Tống Phước Hiệp ở hải ngoại, có vài dòng nhắc tới thầy, tôi cũng chợt thấy lòng lao xao. Nếu muốn, tôi có thể tìm cách liên lạc với thầy, mà lại thôi. Tôi không bao giờ quên thầy, nhưng tôi muốn giữ mãi những hình ảnh đẹp của ngày xưa “Người mơ không đến bao giờ”, như lời ca thầy hát thuở nào !
Nếu do một cơ duyên nào đó, thầy đọc được những dòng này, thầy có còn nhận ra em !”

Nguyễn Như Thường

Có 4 bình luận về MẶT TRỜI MỘT THUỞ

  1. nguyentringuyen nói:

    Chào em Như Thường,
    kiềutrinh đây, Những câu chuyện “giờ mới kể” của em vẫn không cũ đâu em. Mong gặp em nhiều hơn trên trang nhà TPH.

  2. Phi Rom nói:

    Đoc bài của Như Thường, làm tui đây cũng thấy lâng lâng như đang bay bỏng, tự nhiện mình cũng cố nhớ lại hồi còn đi học mình có ” hỉ nộ ái ố ” ai không? buồn cười thiệt cho tuổi học trò đầy mộng mơ. Như Thường ơi! chọc bạn cho vui một chút, đừng giận nghen, bài viết rất có hồn, viết nhiều nửa đi, mình rất thích đọc…

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Phi yêu quý,
      Cảm ơn chị đã khích lệ em. Em biết là hồi đi học chị cũng nhiều mộng mơ như bao cô gái khác nhất là một nguoi giàu tình cảm như chị. Chắc là cũng ái ố ai đó, mà giờ đã thành ký ức xa xưa. Có những kỷ niệm êm đềm như thế mới giúp tâm hồn mình luôn trẻ mãi không già. Em sẽ gửi thêm bài , để chia sẻ nỗi niềm nhớ về chốn cũ truong xưa cùng tất cả nguoi con của Vlg và TpH.

  3. nguyen thanh cong nói:

    Bài viết của Tính thật lãng mạn giàu cảm xúc Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác