Xem tiếp

" />

Bàn chuyện thi ca

Ngày đăng: 16/04/2014 05:56:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Nhân đọc bài thơ Nhỏ Ơi của Hồng băng, anh Phong Tâm có ý kiến về  các bài thơ trên trang nhà. Nhận thấy đây là câu chuyện văn chương khá thú vị, xin được đưa lên đây để luận bàn (SOS)Untitled

Chúng ta từ trước nay trên sân nhà, phải thật lòng nhìn nhận, thơ đa phần chưa đúng nghĩa (thơ) nhưng nào có sao đâu, vui mà, mượn văn vần để trang trải buồn vui cùng chia sẻ cho nhau, cái cần, cái quý là cái thật của lòng, bởi nơi nầy đâu phải là thi đàn nghệ thuật hay diễn đàn chuyên nghiệp. Chúng ta thoải mái, vô tư, càng thật càng dễ thông cảm càng hiểu được lòng nhau hơn, do đó trên trang Chợ Thơ của chúng ta rất đa dạng mà cái tình, cái thân thương, cái nghĩa cử trong lòng bạn bè gần như nắm phần chủ đạo. Có thơ hay đúng nghĩa để thưởng thức càng tốt, bình thường cứ đọc dầu đôi khi có vài chỗ chưa được trơn tru ấy vậy mà cứ thấm đẫm đi vào lòng một cách nhanh chóng. Tự nghĩ, chắc trong chúng ta ai cũng chuộng điều giản dị, tôn trọng sự chân thành, ngôn ngữ chính xác, do đó từng lúc có cảm nhận được sức hút ở nơi nầy cứ đậm đà gắn bó hơn. Nói chung là vậy, tự nhìn lại mình bản thân còn quá nhiều u sần, trảy gọt mài giũa chưa trơn. Mong rằng sự chân thành sẽ giữ bền được cốt cách để vui. Lâu lâu đọc được bài thơ hay của các bạn cũng như bài thơ của Hồng Băng hôm nay.

Phong Tâm

Có 18 bình luận về Bàn chuyện thi ca

  1. YMHTNh nói:

    Đại sư huynh nói sao mà trúng ý YMHTNh, cảm ơn Huynh thiệt nhiều!

  2. Phong Tâm nói:

    Vắng lâu không ý kiến sợ bà con tưởng…lạc về tây phương rồi, nên cố “lên dọi” cho biết mình còn. Cám ơn YmhTNh nhe !

  3. Một Lúa nói:

    Chào đại huynh sư phụ,
    Áo giáp ngày xưa mục trong rương
    Tạp dề thay thế đẹp như thường…

    Lúa có chi dùng chi, một chữ cũng thi, đại huynh ui!

    • Phong Tâm nói:

      Một Lúa còn nhớ câu nầy đâu đó không: Người phụ nữ nào cũng đẹp, chỉ vì họ…
      PT nghĩ: Tại vì họ không biết mình đẹp!?

  4. NHA nói:

    Tôi muốn kể cho huynh Phong Tâm và anh chị em một đối thoại ngắn giữa tôi và một anh chàng ngoại quốc lúc tôi còn làm cu li trong một cơ sở sản xuất để kiếm cơm độ nhật (đời tha hương).
    “Chàng” ấy nói:
    -“You” nói chuyện giống như chim hót (tôi tạm dịch từ chữ “sing”) (Phải hiểu chữ “you” cách nào đây?Mầy, lũ chúng mầy,…?)
    Tôi ngớ người ra, trừng mắt ngó “chàng”, “chàng” khen hay chê đây này, tôi nhanh chóng suy nghĩ…”hãy hiểu theo hướng tích cực cho vui cửa vui nhà”, tôi cười mĩm và trả lời nhẹ nhàng:
    -“We” thương đất nước của chúng tôi cũng như tiếng nói của chúng tôi.
    NHA

    • Phong Tâm nói:

      NHA, bạn già mình ơi! Trầm tĩnh được do đã trải nghiệm, câu trả lời của anh đầy ý nghĩa. Riêng tôi suốt đoạn đường dài, trong túi lạch cạch vài chữ thơ, lại là kẻ thù của
      ” kỹ thuật hiện đại “, Người xa lạ với ngôn ngữ nước ngoài, nên tới giờ giống như anh chàng mù đi trước ánh sáng. Lập dị bằng cách…chơi, không học nữa, nhớ đâu mà học!
      có mắc cười không? Hihihi…

    • NHA nói:

      Anh PT và anh-chị-em thân mến,
      Dù “thơ đa phần chưa đúng nghĩa (thơ) nhưng có sao đâu”…Vâng anh-chị-em viết bài trong chợ thơ này cũng bằng tim óc nên chính anh-chị-em yêu nó; chắc đó cũng là ý của anh PT?
      Từ chỗ tôi hiểu như vậy và chữ ca (thi ca) trong cái tựa của SOS bắt tôi nhớ tới chữ “sing” (xin lỗi lại tiếng Anh) và nhớ tới câu chuyện ( tôi đã kể); dù cái anh chàng ngoại quốc kia có khen hay chê, chúng ta là người Việt vẫn yêu và phải yêu nước Việt và tiếng nói của mình, cũng như anh-chị-em trân trọng “thơ” của mình. Sự so sánh có khập khểnh hay không, không biết nữa nhưng câu chuyện tôi kể là để ủng hộ ý kiến của anh PT.
      Đó là mục đích phản hồi của tôi chứ không phải có ý nói về ngoại ngữ hay “kỷ thuật hiện đại” gì đâu.
      Nói thêm: xin anh PT thông cảm vì ông bà mình có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” mà. Tôi đã ngại nên chỉ có viết hai tiếng “you” và “we” mà thôi và trong dấu ngoặc; phải viết chữ “you” vì người Mỹ hay Anh gọi ông nội nó cũng “you”, gọi thằng mà nó ghét cay ghét đắng cũng là “you” để hỗ trợ cho cái suy luận không rõ khen hay chê người Việt mình nói như chim hót ( hay ca) hỏng biết nữa đó.
      Thân ái.

  5. hongbang nói:

    Kính anh Phong Tâm,
    Nhỏ Ơi! là bài thơ mộc, ít ẩn ý và..không rõ ý. Lần theo con chữ thì như không có ý gì. Tòan bài thì lộ ra chút chân tình, Có lẽ, cái mờ mờ đó làm người ta ai cũng thấy quen quen và có thiện cảm chăng? Anh đã nhìn ra thủ thuật của tôi rồi. Khó mà qua khỏi mắt già.Vui nhé. HB

    • Phong Tâm nói:

      Hồng Băng thân,
      Những bài thơ của ông mang hơi hướm thiền, tính triết lý như bài TỊNH MAI chẳng hạn, tôi và một số bạn khoái nhưng không dễ kiếm người đọc,bài NHỎ ƠI! cho dù có dùng thuật che mờ giảm lộ thì tình cảm thật cũng không giấu giếm nỗi ai nên người đọc mới “không tha”, tôi cũng vậy. Vui mà!

  6. trương mẫn nói:

    Anh Phong Tâm ơi, cây càng u-sần là cây cổ quý, nếu một gốc mai u-sần, thì vô giá… chữ vô giá phải trong ngoặc, mà mỗi lần phản hồi nếu tôi đặt trong ngoặc thì mất tiêu tôi cứ bị cái kiểu này hoài, lâu lâu thấy anh lên dọi, mau lội lợi, hi hi chỉ còn bong bóng nhỏ, ông lặn mật tiêu !

    • Phong Tâm nói:

      Ông bạn Trương Mẫn à, cây lâu năm u sần thì quí chớ tui thì không biết giống con nào trong 12 con? Cho không lấy, bán hẳn là…”vô giá” thiệt nên chẳng ai ghi bảng giá. Thấy lên dọi, đứng xa mà ngắm, ai biểu động nước. Ông còn thấy cái bong bóng nhỏ là tinh mắt lắm rồi “ông cụ” ơi!

  7. Phong Tâm nói:

    Anh NHA. Cám ơn anh nhận xét gần hết ý tôi và nói rõ thêm.
    Bài phản hồi thơ HB của tôi mà ông SOS tách đưa qua khung riêng, đó là lời nói rất thật lòng, bởi vì anh chị em trang nhà quá thân thiện, quá hiểu rõ lòng nhau nên tôi không ngại nói thẳng, không có ý phê phán, tôi tin tất cả hiểu lòng tôi. Trước đây, tôi cũng có một số thơ từng bị người bạn giỏi thơ nói ( thơ mầy chưa phải là thơ ) nhưng đạt ở chỗ chân thật. Từ đó tôi tâm niệm: Chê là thầy; khen là bạn; thẳng là tri âm và tôi luôn trân trọng sự chê, khen, thẳng thắng đúng chỗ thật lòng.
    Vấn đề tôi nói vui kiểu lập dị mà là thật đối với tôi ” kẻ thù là kỹ thật hiện đại, xa lạ với tôi là ngoại ngữ “, nó là thật với tôi đó anh! Học trước trả thầy, học sau quên hoài, gõ bàn phím biết bấy nhiêu thôi, đông tác khác không nhớ, ngoại ngữ bù trất, giận hổng thèm học nữa, bạn bè có cười thì chịu, nên mấy thứ đó nó trở thành là ” kẻ thù ” của tôi rồi, đúng không?
    A, nói giỡn với anh cho vui! Biết đâu ( ông ngoại ) đó chơi xỏ, cho rằng mình nói như Kéc, đoán mò thôi không nên nghĩ xấu người ta.
    Riêng anh em mình ít nhiều đã hiểu lòng nhau đừng nghĩ xa nghĩ khác nhen anh NHA. Thân.

  8. trương mẫn nói:

    Tại anh Phong Tâm nói làm tôi ngứa miệng ( ý viết là ngứa miện ) ” người bạn giỏi thơ nói ( thơ mầy chưa phải là thơ ) – ” giải rút như sau – thơ tao mới là thợ thơ. , anh Phong Tâm ơi tôi tiếp lời thế không biết có phạm úy không nữa , tui ưa nói bậy quí vị xem chớ trách

  9. trương mẫn nói:

    Ngày mò vô đây hai ba lần chỉ chực chờ phản hồi này thôi – Thợ thơ à? ” nhứt nghệ tinh- trong đầu đen thui của tui liên tưởng đến hai chữ – gia nô thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác