Xuân Tha Hương của Hồng Băng

Ngày đăng: 5/01/2014 10:30:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Tặng những người thân trong gia đình tôi với nỗi lòng xa quê nhớ tết. ”  Một thóang xao lòng nơi bến lạ/Tôi nằm ôm chặt tuổi thơ tôi/ Sợ bay đi hết điều tôi cố../..Giữ lại cho lòng đở cút côi” (HB)

                                                                                  Tranh Yên Dạ Thảo
 

 

Xuân Tha Hương

Đã trót cưu mang đời viễn xứ
Trùng khơi khắc khoải nhớ quê nhà
Cây rơm đụn khói sương chiều phủ.
 Gáo nước, mái đầm..mờ mịt xa.

Vẫn rực đồng xưa điên điển nở
Lúa mùa cong ngọn ngát đường trăng
Chèo ai khỏa nước mênh mông, nhớ..
Hát hộ rằng tôi khúc viễn hành.

Tôi nhớ trường làng, ông giáo cũ
Ê a tiếng trẻ ráp vần xuôi
Cây đa phủ cả thời thơ ấu
Tiếng trống trường che suốt cuộc đời.

Bây giờ rưng rưng đời cô lữ
Thèm hương làng, nhớ cố nhân xa
Thấy chuyến phà đêm neo bến vắng
Rặng bần đom đóm hội mùa hoa.

Thắp nén tâm hương, không khói tỏa
Sao nghe trong mắt lệ nhòe cay
Cúi mặt nghẹn ngào mơ gió Tết
Hẹn lòng mai lại giáp mùa Mai.

Hồng Băng

 

0

Có 6 bình luận về Xuân Tha Hương của Hồng Băng

  1. Nguyễntuyết nói:

    Bài thơ này  hay và cảm động quá ,  nó gói trọn cả khối tình yêu quê hương , đất nước và tình yêu thương giưã con người thân thương mà  bị phải chia cách  và .. Hẹn lòng mai lại giáp muà Mai ..Cám ơn huynh HB.

    0
    • hongbang nói:

      Chào Nguyễn Tuyết,

      Cám ơn NT có lời bình. Thực ra, nói dành cho những người thân xa quê chứ  cũng cho mình. Mình ở phố thị cũng nhớ quê vì hiếm có dịp về. Có những cảnh đã không còn nữa. Tìm đâu ra cái gáo dừa để múc nước. Tìm đâu ra cái mái đầm xưa chứa nước mưa…Nên , ở quê hương mà cũng nhớ quê hương nữa chứ bộ! Thân. HB

      0
  2. Phong Tâm nói:

    Đất phương Nam có hai mùa mưa nắng lúc giao mùa thời tiết cũng không rõ rệt lắm, từ cái không rõ rệt nầy đưa về ngọn gió hiu hiu, lồng lộng tự dưng thấy hồn lâng lâng có cảm giác rất lạ, không phân biệt được cảm giác ấy  vui hay buồn. Có lẽ tùy tâm trạng của mỗi người mà có cảm nhận theo tâm sự của riêng mình. Đọc bài thơ ” Xuân Tha Hương ” của Hồng Băng, nhà thơ gợi lên biết bao nỗi nhớ, tất nhiên là…” nhớ buồn ” của người ly hương, nhưng chúng ta không là người ly hương cũng  nghe xao lòng nỗi ” buồn nhớ “, nhiều điều để nhớ, vẫn là hoài niệm… Cây rơm đụn khói sương chiều phủ/ Gáo nước, mái đầm…mờ mịt xa. Gáo dừa tra cán úp ngang miệng lu nước ( mái đầm ) đôi khi máng trên cái giá thô sơ bằng nhánh cây đóng ngược, trước cửa nhà thôn quê xưa, nhớ và bùi ngùi. Lại thêm vào ký ức xa xôi cảnh thanh bình của mái chèo khua mà hôm nay lui dần về quá khứ: Vẫn rực đồng xưa điên điển nở/ Lúa vàng cong ngọn ngát đường trăng/ Chèo ai khỏa nước mênh mông, nhớ…/ Hát hộ rằng tôi khúc viễn hành. Để rồi nỗi buồn nhớ khắc khoải cứ mỗi độ vào xuân: Cúi mặt nghẹn ngào mơ gió Tết /  Hẹn lòng mai lại giáp mùa mai. Lại nghe hồn lâng lâng trong  tiết giao mùa se se lạnh.  PT

     

     

    / Hát hộ rằng tôi khúc diễn hành.

    0
  3. hongbang nói:

    Kính Anh Phong Tâm,
    Cái gió giao mùa năm nay làm tôi rêm mình hổm raỳ, dù vẫn nuốt 18 vòng sân vận động mỗi chiều. Nó khó chịu lắm! Anh làm tôi nhớ , trước cổng nhà tôi ngày xưa, Ba tôi có để 1 khạp da bò chứa nước mưa, có gáo dừa tra cần, dành cho người lỡ đường, thường là người đi bộ, ghé uống khỏi cần vào nhà xin. Mỗi ngày chúng tôi lo châm đầy nước. Giờ tìm khắp Travinh không còn nữa. Cuộc sống kinh tế cao dần, quán nước nhiều..nên mai một. Thân, HB

    0
    • Lương Minh nói:

      Nếu như HB nói ở Trà Vinh không còn nữa thì ở sài Gòn bây giờ có vài con đường xuất hiện mấy bình trà đá  20 lít. Phía trên có cái ca nhựa hay ca nhôm. Trên bình có chữ  nước trà đá dành cho người đi đường, miễn phí. Sáng sớm , trong bình còn cục nước đá lớn, trưa có người đến châm thêm. Các em bán vé số, em bé đánh giày đi đường ghé uống giải khát.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác