Khi người quen vừa ra đi
Ngày hôm qua tôi đi làm, trong suốt buổi làm việc tôi cảm thấy buồn man mác. Mọi khi, gặp bất cứ khách nào tôi cũng nở nụ cười nồng hậu để chào hỏi và sau đó vào trong tôi chuẩn bị mọi dụng cụ để Bs Nga làm răng cho mọi người. Có người đi nhổ răng, có người nhờ trám răng hoặc bọc răng hay là đi lấy chỉ máu răng…..Bác sĩ chụp hình răng , còn tôi thì rửa phim răng. Công việc như mọi ngày, vậy mà không hiểu sao, cả tôi và Bs Nga, cả hai đều mang tâm trạng buồn buồn trên gương mặt ! Các bạn có biết không, đầu giờ sáng khi khách hàng chưa tới, tôi có nhiệm vụ hẹn khách, lập danh sách cho đợt khám tới. Hôm nay Bs Nga nói, chị Tuyết gọi cho vợ ông Quân, nhắc là ba đưá Phước, Lộc , Thọ đã tới ngày rữa răng cho tụi nó rồi (Phước, Lộc, Thọ là con của ông Quân), và BS dặn thêm, chị nhớ hỏi thăm sức khoẻ ông Quân, xem lúc này ra sao, khoẻ không ? Nghe lời Bs , tôi làm nhiệm vụ , đầu dây kia vợ anh Quân nhấc máy,vài ba câu nhắc hẹn , tôi liền hỏi thăm sức khoẻ anh Quân, chồng chị lúc này thế nào? Chị lặng thinh một chút rồi nghẹn ngào… Anh Quân chết rồi cô ạ ! Chị cám ơn tôi hỏi thăm, cho biết anh ấy đã mất cách nay hai tháng.
Anh Quân là thân chủ suốt mười mấy năm trời của phòng răng này, tuổi anh còn khá trẻ , chỉ mới đúng 60! Nghe xong, tôi chỉ biết chia buồn cùng chị và các cháu,, thật là tội nghiệp, vì anh Quân là người cha rất là tốt với con cái. Ba đưá con trai sinh 3 cuả anh, mới có 12 tuổi, cả ba đều được anh chăm chút rất là chu đáo, đưa đón chúng đi học mỗi ngày và hằng đêm dạy con học. Ba đưá Phước – Lộc – Thọ đều là những học sinh rất giỏi Toán. Anh rèn chúng nó xuất sắc đến nổi, chúng nó đang học ở trường công miễn phí, mà trường tư nào đó mời về học miễn phí (trường tư ở Mỹ thường là dân nhà giàu mới dám cho con vào học vì thầy cô giáo ở đây được chọn từ những GV giỏi của các trường khác ) Ba đưá con cuả anh được cái trường tư đó cho ăn học miễn phí. Do vậy, hồi năm rồi anh vui vẻ, phấn khởi khoe với tôi và Bs Nga, vậy mà nay anh đã ra người thiên cổ! Anh nói với chúng tôi, anh là nhà nông nghiệp lúc ở VN, khi qua Mỹ trong vali anh chỉ đem theo các cuốn sách Toán cuả Nguyễn Tá và Nguyễn Phú mà thôi, anh dạy và luyện các con anh bằng sách Việt Nam theo cái kiểu dạy toán ở VN trước đây. Cả ba đứa khi vào trường học, người ta cho chúng nó học một lớp riêng , có thầy cô dạy riêng và tụi nó đã học vượt cấp. Tuy còn nhỏ tuổi, mà hè nào người ta cũng gởi chúng vào trường college để học thêm chuyên Toán và khoa học gì đó. Nghe tin anh mất, tôi và Bs Nga rất buồn và lo cho ba đứa con anh vì chúng còn quá nhỏ, mới 12 tuổi; cuộc đời chúng nó có 1 bước ngoặc mới. Tôi cầu nguyện Trời Phật mang đến cho chúng nó sức mạnh và ý chí để vẫn là những đuá trẻ Việt ưu tú trên đất Mỹ này. Về nhà mở trang nhà ra tôi cũng buồn mang mác, vì có anh Trần Văn Lập, tôi không quen biết cũng đã ra đi. Tôi biết chị Tạ Minh Châu, có em gái là Tạ Minh Trang, học cùng lớp với tôi không biết bây giờ ở đâu, cuộc sống ra sao. Cầu nguyện cho mọi người an bình trước mùa giáng sinh này.
Nguyễn Tuyết
Cuộc đời quả là vô thường chị nhỉ? Nhiều chuyện thật thương tâm,cũng như đứa bạn của con gái em: mới 23t lập gia đình sinh được một trai rồi phát bệnh hiểm nghèo (ung thư buồng trứng) ra đi bỏ lại người chồng chật dật và đứa con mới 2 tháng tuổi. Con em nó vận động bạn bè mở sổ tiết kiệm giúp cha cháu bé mua sữa nuôi con.
Hết sức cảm phục một tấm gương người Việt trong nỗ lực sinh sống và dạy dỗ con cái học hành.Tôi tin và chân thành cầu nguyện chị Quân và các cháu Phước, Lộc, Thọ, sẽ vượt qua khó khăn và thành đạt.
Tôi cũng hết sức ngưỡng mộ tấm lòng của những y, bác sĩ trong bài đối với bệnh nhân của mình.
Chị Nguyễn Tuyết ơi ! Chị Tạ Minh Trang hiện giờ ở P1 -TP Vĩnh long .Em sẽ gởi số điện thoại chị Trang cho chị .
Cám ơn huynh Trần Bình , cho NT xin số điện thoại cuả Tạ Minh Trang nha. NTSNOW.