Hết chuyện người đến chuyện ma

Ngày đăng: 2/11/2013 11:17:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 Lúa tui đến định cư ở một thành phố vừa nhỏ lại vừa buồn thuộc vùng đông bắc nước Mỹ vào tháng bảy. Thời tiết tháng đó ở đây nóng bỏng chẳng khác nào những cơn nắng lửa tháng ba nơi ấp Năm quê cũ vừa mới chia tay. Những tháng mới đến chưa có việc làm, chưa có xe và cũng không có bằng lái. Lúa tui thường hay đi bộ một mình, lang thang quanh quẩn ra khỏi chỗ ở chừng vài trăm mét rồi quay trở lại. Lúc đó tui chẳng khác một chú nhà quê miệt đồng bằng lần đầu tiên lên núi, lạ lẫm với từng viên đá sỏi. Bây giờ dù có thời giờ rảnh rổi, mình cũng không có can đảm tự thú  những cục quê đang nằm lủ khủ gần đầy một sàn bếp. 

       Thú thiệt, cực chẵng đã không có ngựa mới mang thân đi bộ, chớ có người đem xe đến rủ rê, mình không bao giờ từ chối. Cũng ngộ, Lúa tui không giống như một số bà con hể ngồi trên xe là ngủ, nếu không ngái thì họ cũng ngồi im như pho tượng. Mà tật của Lúa hay quay tới lui nhìn dọc nhìn ngang cảnh vật và con người xuất hiện dọc theo hai lề của con đường, tuy rằng tui chưa bao giờ hành nghề lơ xe để mà đổ thừa là do thói quen nghề nghiệp. Cũng vì có tánh tọc mạch mà vào một buổi chiều cuối tháng mười gần giống như hôm nay, Lúa tui làm cho cô bác người Mỹ cười hả hê. Lúa nhớ tháng mười đầu tiên trên nước Mỹ  không lạnh như thời tiết của mấy năm nay. Tuy đã ở đây hơn 3 tháng mà vẫn còn đi xe ké. Thiệt ra, đi xe ké cũng có nhiều cái thú vị của nó, thứ nhất là không cần phải châm bẩm dòm phía trước, hai tay không cần ôm tròn cái vô-lăng chắc cứng như sợ có ai nhào vô giựt. Điều thứ nhì cũng quan trọng lắm nhưng sau nầy Lúa mới nhận ra là việc phải đổ xăng xe, cho dù lúc đó chỉ cần 99 xu bao luôn thuế là đong được 3 lít 75 loại xăng có độ óc-tan thấp nhất. 

        Lúa xin được trở lại câu chuyện buổi chiều tháng mười năm xưa. Nhưng trước khi nói chuyện nầy cũng nên nhắc lại khoảng thời gian đó Lúa thích ngồi dằng xe cho mấy người lối xóm chạy vòng vòng. Tiếng mời mà cô bác hay nói để rủ mình đi theo trong mục đích riêng tư của họ. Thí dụ như bà con thấy mình mới qua chưa có việc làm, tạng người thì hơi ốm một chút nhưng tay chân của mình còn khỏe vì mới vừa buông cây cày sâu cuốc bẩm ở lại ấp Năm. Nên họ có việc cần đi mua cái TV hay tủ lạnh thì thích rủ rê mình, trước là cho mình xem cho biết vật dụng của nền văn  minh cơ khí, điện tử hiện đại, sau nữa là nhờ mình đưa máy lên xe, sẵn dịp phụ khiêng máy vô nhà. Còn có ông ghé xợt ngang chở mình đi đâu không biết, tới chừng biết mục đích của ổng kéo mình đi theo làm đồng minh để đòi khách hàng số nợ lâu năm không trả, mình mới tá hỏa tam tinh. Trên đường về ổng thú thiệt: “Thấy ông mặt mày đen đúa bậm trợn, tính dẫn ông theo khè tụi nó, ai dè tụi nó sợ ông thiệt. Còn mấy ngày nửa đến lễ Halloween, ông không cần mua mặt nạ plastic đeo vô hù con nít”.

        Dân Việt ở đây lâu năm gọi Halloween là lễ ma quỷ thì mình cũng gọi là ma quỷ chớ tìm hiểu chi tiết làm gì. Chỉ biết lễ nầy vào ngày cuối tháng mười, là dịp để tụi con nít choi choi giả thần lộng quỷ chọc phá thiên hạ. Người khá giả ở đây họ chơi lễ Halloween lắm công phu và tốn hao tiền bạc. Họ thi nhau dàn giá “Haunted House” tạm dịch ngôi nhà ma hú cho nhà của họ trước cả tháng trời. Theo kiểu truyền thống thì họ trang trí sân trước như một bãi tha ma nhấp nhô mộ địa. Nếu chưa thấy đủ hoang tàn thê lương thì họ giăng đầy giáng nhện mái hiên. Lũ dơi đen- hiện thân của ma quỷ, bay lượn đầy vườn. Còn muốn ghê rợn hơn thì có xác người treo cổ lũng lẵng trước nhà, mặt đất  thì vương đầy xương trắng, khói lửa ma trơi mịt mù hư ảo.

        Trong khi có người dám chi hàng trăm đô, thậm chí bạc ngàn cho loại hàng ma quái mộ địa chạy bằng điện biết đóng mở nấm mồ cho bộ xương khô nhe răng bật dậy cười khà khà khi có bóng người đi tới, bắt chước đoạn kết câu chuyện tình Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài ở Hàng Châu hồi 1.663 năm trước. Thì có anh chàng Mỹ rất thông minh, hù người ta đầy ấn tượng mà không tốn một xu.

        Buổi chiều trên con đường dọc theo nhà tui lác đác vài hình tượng ma quái cho lễ ma quỷ. Có một trong những khuôn mặt thân quen lái xe đến rủ tui đi hớt tóc. Hồi tui còn ở ấp Năm, thường thì 2 tháng mới mò ra chợ xã cắt tóc một lần, qua đây dù có lịch sự mấy thì cũng tăng đô lên mỗi tháng một lần thôi chứ. Tay nầy mới rủ mình cắt tóc 2 tuần chớ mấy, nhưng để khỏi mích lòng, mình viện cớ để tóc dài cho ngầu trong vụ Halloween nầy một tí. Nhưng dù sao cũng phải chui vô xe cho anh ta chạy tà tà hưởng một chiều thu dịu mát.

        – Ngừng lại, ngừng lại, có tai nạn phía bên phải của mình, anh tấp xe vô lề nhanh lên.

Tui không kịp nói thêm, mở cửa xe chạy bộ ngược trên vĩa hè khoảng chừng 2 căn nhà. Tui như đớ lưỡi, toàn thân tui bỗng trở nên lạnh ngắt. Trước mắt tui là cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trên một driveway. Một thân người sửa xe ló hai chân mặc quần jean còn mang đôi giày da bò chĩa mủi lên trời, đang kẹt dưới gầm chiếc xe chỉ còn ba chiếc vỏ. Chỗ chiếc vỏ xe tháo ra có con đội ngã ngang có lẽ bị trợt chân. Khung sườn xe chúi hẵn một bên đè bẹp thân người thợ nằm bên dưới. Chỗ khung xe cấn khuyết lên khoảng quần chỗ hai đùi nạn nhân ướt đỏ máu, và một vũng máu đọng trên nền xi măng cũng vừa đông lại.

        – Ông biết tiếng Anh, gõ cửa kêu chủ nhà rồi mau lại đây nhóng thử chiếc xe, hay là ông đội xe lên dùm đươc không.

Một chàng Mỹ chừng hai mấy tuổi hớt hãi mở cửa chạy ra đến ngồi bên nạn nhân, nó tuốt ống quần nạn nhân cho hai  đứa tui xem bên trong vải quần jean toàn là rơm bó cứng. Nó cười ha hả bằng tiếng Mỹ:        – Đồ giả.

  Lúa tui nhớ khoảng năm tám mấy, lúc mà bà ngoại và ba má tui còn mạnh giỏi ở Tam Bình. Bữa mồng hai tết mà anh tui mua được một cặp rùa bằng cái dĩa, còn dẫn thêm mấy ông bạn về nhà làm món rùa rang muối. Không may cho mấy ổng gặp bà ngoại tui đứng trước sân.

        – Mầy thả, mầy thả liền cho tao. Đầu năm đầu tháng mà đem rùa vô nhà, thì cả năm lụn bại.

Ví dụ như hồi đó có thằng cháu ngoại cháu nội của bà ngoại tui lí lắc dàn cảnh tai nạn xe sụp đội. Nó sẽ không chảy máu  chân như thằng hình nộm, nhưng chắc chắn nó sẽ ăn gậy của bà mà chảy máu đầu.

Bài và ảnh Một Lúa

 

Ma gì mà không thấy sợ gì hết. Bàn tay xương xẩu còn nóng hổi nữa chứ!

7899 Haunted House. Nhà ma có cầu chứng


7888 Công chúa, phù thủy, tiểu thư da đỏ, nàng mèo, người tuyết, trước khi xuất quân treat or trick.


7905  Một quán quân huấn luyện viên thể dục thể hình


7908   Đất thánh Tây?


        7913                                             Ai phải sợ ai?


7914        Đội quân danh dự dàn chào khách viếng nhà


7915                    Chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween


7918         Nấu lâu quá, thịt rả hết trơn


       7926                                     Ma thế kỷ 21             

 

0

Có 4 bình luận về Hết chuyện người đến chuyện ma

  1. Minh Tâm nói:

    Đọc truyện của bác Một Lúa lâu nay thấy hay là nhờ cách hành văn, riêng truyện này hay hơn nhờ cốt chuyện. Đọc xong con có thêm kiến thức về đêm ma quỷ: cái đùa cợt hết ga của người Mỹ , cái mê tín của người mình. Các bạn con trong cơ quan cũng thích câu chuyện này.

    0
  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bi giờ mà tui, ông Một Lúa, Tư Kiệt kiếm được 2 con rua như năm trước hơi bị khó à nha ! Nếu có, thì ở những quán đặc sản, dễ bị “viêm màng túi” lắm ! Còn cái tai nạn giả trong câu chuyện. Tui xin bái phục người nghĩ và làm ra nó !

    0
  3. Nguyễntuyết nói:

    Ngày lễ Hallowêen bên Mỹ là như vậy đó, hình ảnh trưng bày thường ngay cổng chính và treo quanh cưả sổ , trước hàng ba , và cả sân trước nhà , lúc NT mới qua , lấn đầu tiên nhìn thấy , NT sợ toát mồ hôi  , và tự hỏi thầm , quái  mình đang ở trong khu vực nào đây , khu vực vùng cấm điạ không an ninh thì phải ,vì NT lúc đó chưa có tìm hiểu làm chi cái ý nghiã cuả nó , và suốt tuần có khi nhà họ trưng bày suốt tháng như vậy đó, mà bạn phải đi bộ qua hoặc đi xe cũng làm sao không ngó , không đập vào mắt mình cho được , nhìn đầu lâu , và nhện dăng chéo dọc ngang thấy mà phát ớn lạnh cả người , NT phục tài anh Một Lúa liên kết kể chuyện  Hallowêen thiệt là hấp dẫn và hay đó. Tranh trưng bày cũng thú vị nhưng cũng thấy mà ghê !nhứt là 2 tấm 7915 và 7918. Tấm hình 7888 đẹp và dễ thương lắm. Tấm nào cũng ấn tượng cuả lễ Hallowêen. NT phải nói lời cám ơn anh Một Luá đó. Hi hi.

     

    0
  4. Một Lúa nói:

    Chào Nguyễn Tuyết, anh Lần và cháu Minh Tâm,

    Tui định viết bài về Halloween hồi năm ngoái. Năm rồi tui để ý  khu cổ mộ trước nhà ông bà già Mỹ. Buổi tối trước lễ Halloween chừng 1-2 ngày, tui định đến nhà đó chụp hình thì nghe đài báo bão Sandy chuyển hướng quét ngang vùng mình. Khuya đó nhà người ta còn sập nói chi ba đồ hàng mã. Năm nay nhà ông bà già đó trang trí nghĩa địa đơn sơ nên “buồn hiu” vắng khách. Ổng nói năm tới tao sẽ trang trí nghĩa địa huy hoàng, vui hơn!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác