Xem tiếp

" />

CON KIẾN VÀ THẦY TÔI

Ngày đăng: 22/11/2013 08:17:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

Tôi nhớ về ngôi trường làng, phía sau có bải cỏ dọc theo mé sông, phía trước là sân chơi kế bên con đường đất dẩn từ quê Hòa Tịnh ra ngôi chợ nhỏ Ngả Tư Long Hồ. Niên khóa 1952-1953, lớp nhì, lớp tôi học, do thầy Hai phụ trách (thường gọi là thầy Hai Lưu).Hiện nay tôi vẫn còn hình dung ra dáng thầy dạo ấy. Ốm, cao, da trắng với phong thái rất hiền từ, mỗi ngày thầy lái xe gắn máy từ tỉnh lỵ Vĩnh Long vượt 9 cây số của tỉnh lộ Vĩnh Long – Trà Vinh đến trường. Thầy đem theo thức ăn trưa, thường là bánh mì thịt. Giờ nghỉ trưa là lúc thầy trò dùng bửa. Bàn viết của thầy làm bàn ăn. Bửa ăn đạm bạc bánh mì, nước lả của thầy không thấy thay đổi. Có lý do nên mới nhắc đến bửa ăn trưa của thầy.

Số là không biết từ lúc nào một con chó ốm tong teo, lông rụng còi cọc, thờ thẩn đi xiêu vẹo (chúng tôi nói là đi bẻ bánh lái) xuất hiện bên thầy, ngồi “nhóc mỏ” nhìn miệng. Và thầy thương tình đã chia sẻ từng miếng bánh mì nho nhỏ cho con chó đói tội nghiệp. Ngày qua ngày thầy biến chú chó hoang ốm o trở thành “phương phi”, mập mạp, lông lá mướt rượt, quấn quýt bên thầy mỗi ngày.

Và một hôm sáng sớm vừa vào lớp chẳng bao lâu, thầy bước đến em học sinh tên NămThạnh, ngồi đầu bàn của bàn thứ nhất, bảo em này xoè bàn tay, chúng tôi ngạc nhiên không rõ chuyện gì sẽ xãy ra cho bạn. Thầy Hai rất hiền, thương học sinh, tận tâm dạy dỗ, không la hét hay phạt học trò của mình bao giờ như những đồng nghiệp của thầy thường cho học trò những hình phạt rất khắc nghiệt thuở ấy: nhẹ nhất là khẻ tay bằng thước, chẳng lẽ …khẻ tay Năm Thạnh? Chúng tôi chăm chăm theo dõi: bằng hai ngón tay cái và trỏ, thầy nhón giữ một chú kiến nhỏ, vì quá lâu tôi không nhớ loại kiến gì, và thả nó lên lòng bàn tay của Thạnh, bảo cẩn thận mang thả chú ta ngoài bải cỏ phiá sau trường. Thầy nhìn chúng tôi mĩm cười, không nói một lời…nhưng tất cả sự diễn tiến thẩm thấu vào tim óc chúng tôi một kỹ niệm nhớ đời, một bài học sâu sắc về lòng từ bi, tình thương vạn vật của thầy tôi. Đối với chú kiến mà còn như thế thì với đồng loại , đồng bào thì chúng ta phải làm sao rồi.

Năm sau, chúng tôi lên lớp nhất, không còn học với thầy, nhưng vẫn gặp và cung kính chào thầy mỗi ngày. Thầy vẫn còn tiếp tục nuôi chú chó hửu phước kia…Khi ra tỉnh lỵ để thi bằng Tiểu học, chúng tôi có dịp đến viếng nhà thầy, một căn phố hẹp nằm trên đường Gia Long, ngang Bungalow cũ. Buổi thăm viếng này củng cố thêm lòng mến yêu thú vật, nhất là thú vật nhà, của thầy vì tôi thấy rất nhiều chú mèo trên đầu tủ, trên ghế ngồi, dưới gầm bàn… đang tò mò giương mắt nhìn khách.

Thầy tôi tiếp tục nghề nghiệp tại tỉnh nhà, hình như có lúc thầy làm việc tại trường Sư Phạm Vĩnh Long, trong khi chúng tôi tiếp tục con đường học vấn và ra đời, sinh sống khắp nơi.

Bây giờ lớp học trò cở chúng tôi, đứa còn đứa mất, đầu bạc răng long thì thầy đã về miền miên viễn từ lâu.

 

Dịp khuyến khích làm thư Haiku VN của anh Hồng Băng trên tongphuochiep-vinhlong.com, Phú Thạnh nói nằm mơ thấy ai đó đã viết:

 

Con kiến nhỏ
Bỏ tay trò
Thảm cỏ

 

(Và trước đó cũng đã có mấy câu:

 

Con kiến thầy nhón lấy

Bàn tay trò

Bãi cỏ.

 

Cửu Long)

 

Làm tôi nhớ lại thời gian cách nay 60 năm xa xôi…nhưng với tôi nhớ lại thì như mới hôm nào …vẫn còn rất ngọt ngào.

Tôi mạn phép góp vui cùng anh Hồng Băng, Phú Thạnh, Cửu Long (?…chắc là một bạn nào đó cùng lớp với tôi và Phú Thạnh) và tất cả bè bạn bằng mấy câu thơ …thẩn sau đây:

 

Nhỏ nhoi phận kiến lạc đàn

Phật tâm thầy cứu bởi bàn tay nhân

Dạy trò bài học thiết thân

Thương người thương vật cõi trần: từ tâm.

Thầy tôi giờ đã xa xăm

Dáng thầy, câu chuyện ngàn năm nhớ hoài.

 

NHA

November 21, 2013

 

Có 11 bình luận về CON KIẾN VÀ THẦY TÔI

  1. Phú Thạnh nói:

    Nếu Nhà thơ Hồng Băng có cơ hội đọc bài viết này của NHA….thì chắc chắn là đã hiểu tất cả bí mật của CON KIẾN rồi..Đa tạ….

  2. PhươngNga nói:

    Đọc bầi nầy của Sư Huynh đã lâu, nhưng thấy có gì chua xót và đau nhói trong lòng.  Lấn cấn vì tâm trạng nầy, nên không bình tâm mà viêt phản hồi cho bài viết vê tình thầy trò đậm đà nầy.

    Ngày 20 tháng 11 đã qua, tuần lễ tri ân thầy giáo ở Mỹ chưa tới.  Cùng một sự việc, nhưng khác xa trời vực ở tấm lòng. Ở xứ ta, tình thầy trò vẫn thắm thiết đậm đà, tuy vật chất thiếu thốn. Chỉ đôi giòng ở “Con Kiến và Thầy Tôi” là đã thấy được cả một tấm lòng tri ân sâu xa tới thầy giáo.  Qua đó, tự thấy lòng mình chùng xuống. Thấy cả một thất vọng to tát khi mà mình tận tâm tận sức cho nghề,  đổi lại là những cử chỉ thiếu kính trọng, sự vô ơn hàng ngày.  Rồi tới tuần lễ tri ơn thầy giáo, quà cáp đem tới.  Giống như một cách phủi tay cho xong chuyện.  

    Thả đôi lời tâm sự, nay xin tiếp tục nhặt gạo từ trong bao mà đa phần là sạn, cả những cục đá to tổ bố-nghe lời khuyên của anh cả Lần.  Xin tiếp tục sống với lũ – như lời động viên của SOS.  Nói cho đến cùng, nghề dạy học vẫn đáng trân trọng dù ở nơi nào.

    • Lương Minh nói:

      Ngày hôm qua 24/11, tôi về Chợ lách gặp bạn bè ở nhà hàng Thanh Sơn. Nhìn trong  phòng ăn thấy có bảng tri ân thầy giáo. Hỏi chủ quán, tiệc này làm hồi nào vậy, được cho biết mới hôm qua thôi (23/11) và chỉ có 1 bàn. Năm sáu học trò cũ, gặp lại vài ông Thầy để bày tỏ lòng tri ân vì hôm 16/11 (tổ chức toàn trường) họ vắng mặt vì làm ăn xa. Chủ quán gọi đùa, đó là cuộc họp vét đuôi của ngày nhà giáo! Ôi! có lẽ những người học trò cũ đó ái náy, lòng không yên, một năm có một lần lẽ nào lại thiếu vắng trong khi mình cũng là người cắp sách đến trường mà. Cảm động thay !

      • NHA nói:

        Trước1975 không có ngày lễ cho thầy cô giáo. Học trò và phụ huynh thể hiện tình cảm tốt của mình với người dạy bằng cử chỉ vào bất cứ lúc nào họ muốn và có thể, thường là vào dịp Tết Nguyên Đán. Mình nhận thấy như vậy.

        Sau 1975 có ngày lễ dành cho nhà giáo càng quý.

        Hãy thông cảm và thương tất cả học trò, đa phần học trò quý mến thầy cô, thậm chí với thầy cô, nhiều học trò hối hận sau khi đã có lúc ghét, có những học sinh tưởng là tốt mà thật sự lại quay mặt khi có chức phận hay kiến thức cao hơn thầy cô, có những học trò muốn thể hiện tình cảm thương mến mà vì hoàn cảnh không cho phép. ..

        Chuyện kể của LM rất đáng trân quý.

        NHA

        • Lương Minh nói:

          Nghe anh NHA khen, tôi xin kể thêm một chuyện nữa

          Hồi khoảng năm 1983, có 3 đứa học trò lớp 4 đến nhà thầy để thăm thầy ở xã Sơn Định, Chợ lách. Chúng không có mang quà gì bởi vùng quê nghèo khó. Xin tiền của ba má hay hái trái cây bán lấy tiền mua được ba chai nước ngọt để biếu thầy (xá xị, nước cam  lúc bấy giờ là hàng cao cấp đó) Học trò nhỏ không biết nói gì, chỉ nhìn thầy rồi lí nhí nói (đại khái nhân ngày nhà giáo có chút quà mọn biếu thầy). Thầy trò nhìn nhau thông cảm, tâm truyền tâm. Một lát sau, thấy không khí có vẻ trầm lắng, thầy nhắc nhở: “Thầy cám ơn các em, mấy em còn muốn nói điều gì nữa ?” Học trò lúc bấy giờ mới dám nói:” Dạ thưa thầy, xin thầy uống hết nước trong chai để tụi em, đem chai về trả cho tiệm….”

        • Trần Văn Mãnh nói:

          Xin phép được bổ túc phần phản hồi của Thầy Ẩn, thầy nói đúng, hồi trước cũng có một ngày dành cho sự tri ân các nhà giáo (nhà giáo trong bất cứ lảnh vực gì chớ không riêng về ngành dạy chữ), vì mình có câu: “Mùng một tết Cha, mùng ba tết Thầy”, vây ngày mùng ba tết là ngày các học trò (trong mọi lảnh vực) đều đến viếng và chúc tết Thầy để tỏ lòng biết ơn Thầy,…

    • NHA nói:

      Phương Nga,

      Anh đã đọc phản hồi của em lâu rồi mà cũng chần chừ góp ý . Anh đã  một thời làm người dạy học, dạy học trên quê hương mình, cũng  có gặp những cay đắng (làm sao tránh khỏi). Một khi đã chọn nghề này là phải kiên gan làm cho tốt nhất  phần mình cái mà mình có thể làm được, còn lại…phú cho trờismiley

      Một khi mình nhận được từ học sinh một niềm vui thì mười (tạm lấy con số này) phiền muộn cũng tử học sinh nếu có cũng biến mất.

      Hãy hảnh diện ta là “kỷ sư tâm hồn” đi cô giáo PN.

      Cám ơn mỹ cảm của em về bài viết này.

      NHA

  3. hongbang nói:

    Các anh Phú Thạnh và Nguyễn Hồng Ẩn thân kính,

     Thú thật là trước kia tôi cố tìm hiểu bài thơ này theo hướng Haiku. Có vài đáp án nhưng không làm tôi hài lòng, vì đáp án dựa vào suy luận, lý trí là chính, nên đành thua, bởi haiku là trực nhận. Giờ, được đọc bài viết của anh Ẩn, tôi rõ  về câu chuyện xưa đầy cảm động. Câu chuyện xảy ra lúc tôi vừa chào đời, là trên 60 năm. Học trò ngày ấy đáng kính quá. Có lẽ hôm nay khó tìm. Xin lỗi vì chuyện riêng nên không phản hồi sớm. Chúc vui khỏe. HB

    TB. Tôi thích từ Thảm cỏ hơn Bãi cỏ..nghe êm đềm, mượt mà ..cho kỷ niệm quá đẹp.

     

    • NHA nói:

      Haiku bắt người viết, người đọc phải động nảo. Phong trào anh HB đề xướng ở đây …anh phải vực dậy lại đi.

      Chuyện con kiến…là một kỹ niệm riêng lẻ chỉ những người dính líu mới hiểu dễ dàng. 

      Cám ơn anh HB đã tạo dịp cho chúng tôi, những người học trò thụ hưởng đức độ tài năng của thầy có dịp nghĩ về thầy. Cũng cần nói thêm là đã có nhiều học trò khác của thầy Hai giúp đở thầy thiết thực hơn là chỉ những tình thương thầy suông như chúng tôi.

      Thời nào cũng có học trò tốt với thầy, ít hoặc nhiều, và có điều nhiều học sinh không có dịp thổ lộ như chúng ta, và thậm chí có học trò không muốn…bày tỏ cho ngưới khác biết.

      Tóm lại có không không có …hòa đồng.

      Thay mặt PT*, Cửu Long (anh chắc biết “who’s this guy”), tui cám ơn anh HB.

       

  4. hongbang nói:

    Anh Nguyễn Hồng Ẩn thân,

    Bây giờ chợt nhớ ra, vào khỏang 8o tôi có viết 1 truyện ký, sau khi đăng tạp chí, được trích và in trong tập Một Ngày  Của 20 Thế Kỷ, nay thất lạc. Trong đó tôi viết về đứa trẻ câm, không được vào học, chỉ đứng bên ngòai nhìn và sau đó dùng que củi viết theo, rồi chuyện mỗi sáng, khi thầy mở cửa, chợt thấy từng túi cá kèo để lủ khủ cặp vách.. Thầy nhặt từng túi đem vào rộng để ăn dần….Đây là chuyện có thật, và  Thầy ấy chính là tôi. Không biết có vị nào ở Hội VHNT Cửu Long  ngày ấy còn giữ Tạp chí hoặc quyển truyện ký ấy không, nếu đọc được những dòng này, xin nhắn tin cho tôi hay, hoặc photocopy  cho tôi xin, hoặc chuyển đến trang TPH để phổ biến, xem như 1 kỷ niệm đẹp của 1 khỏang đời.

    Địa chỉ. [email protected]

      Còn việc \haiku, tôi vẫn còn viết đấy chứ. Xin quý vị tiếp tục gửi bài về TPH VL . Kính, HB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác