Chuyện nhức đầu với hàng xóm

Ngày đăng: 5/10/2013 09:02:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Không biết có phải nhờ vào đất rộng hay nhờ vào điều gì bí ẩn nữa, mình định cư ở Mỹ lâu nay mà chưa từng nghe tình trạng dành dân lấn đất như chuyện thường xảy ra ở vài xứ nào khác. Ngay cả việc không hề lấn ranh một xăng-ti-mét đất, mà khi vụ việc tranh chấp bị lôi ra tòa án Tiểu bang, người không ăn gian lại bị thua tả tơi thì mới là lạ hoắc. 

        Câu chuyện nầy được đứa em bạn dì thuật lại. Nhà của nó ở kế bên một người hàng xóm khác chủng tộc, hai hông nhà cách nhau 28 feet. Và một điều là đất vườn của các hộ dân cư khu đó luông tuồng, trái phải trước sau không có rào ngăn cách. Nhưng mọi người đều biết ranh đất mình tới đâu để mà cắt cỏ hốt lá, trồng hoa kiểng, để mà thơ thẩn hạn chế trong vòng cái biên giới vô hình nhưng đã được đo đạc kỷ lưởng trên giấy tờ nhà và bản đồ thành phố. Tuy tứ hải giai huynh đệ, nhưng nếu có người cần nhu cầu riêng tư và mát mẻ như xây một hồ tắm chẵng hạn, thì việc đầu tiên là bạn phải xin phép làm hàng rào kín và chỉ bao quanh sân sau, một lượt với giấy phép nếu làm hồ tắm âm xuống đất có diện tích quá lớn. 

        Chuyện của đứa em bắt đầu từ cái driveway (đường xe chạy vô nhà bằng xi măng)  chung giữa 2 nhà rẻ vô từ con đường trước mặt, khi driveway vừa qua khỏi đuôi 2 nhà thì chẻ chữ Y quẹo vào garage và sân đậu xe  của mỗi nhà. Không biết các chủ cũ khi xây dựng mấy chục năm trước họ thỏa thuận làm sao. Thay vì trên khoảng đất 28 feet giữa 2 nhà mà họ đã làm cái driveway chung 12 feet. Nếu họ chịu khó làm 2 driveway rộng 8 feet phân cách nhau bằng một khoảng cỏ thì vui biết mấy. Khi thằng em mua căn nhà đó nó chưa nhận ra điều bất tiện. Tới chừng ở một thời gian nó nhận ra thằng chủ nhà bên kia hay nổi điên chạy xe như giông gió trên cái driveway chung đó. Đứa em có ba đứa con nhỏ nên có bửa nó sợ thót tim. Sau mấy lần nó đích thân cảnh cáo thằng hàng xóm chạy chậm trên driveway mà vẫn không hiệu quả. Nó đến văn phòng thành phố trình bày tự sự. Họ nói cần sự đồng ý của chung chủ driveway, hoặc có báo cáo của cảnh sát, hay quyết định tòa án thì địa phương dựa vào đó mà giải quyết. Thằng em đi về dịu giọng thương lượng với tay hàng xóm, yêu cầu tay kia đồng ý cho nó tự bỏ tiền ra làm một hàng rào phân cách, tự nguyện vẻ lại đường tâm ranh đất lùi về bên nó 2 feet để chừa phần rộng driveway cho bên kia. Vậy mà thằng hàng xóm vẫn khăng khăng không chịu.

        Thằng em của mình chịu đời không nỗi nên thừa lúc gia đình thằng láng giềng kia đi nghĩ hè. Nó mướn người đến sửa cái driveway theo như dự tính, làm rào cao 3 feet chạy dài lệch tâm 2 feet và đổ bê tông cặp theo bù trừ cho driveway phía nó đã nhỏ lại. Thằng hàng xóm đi đâu rồi cũng phải trở về nhà, nó thấy cái driveway thay hình đổi dạng, mặt lạnh lùng không nói một tiếng. Tuần sau, nhà thằng em nhận đươc trát tòa về vụ driveway. Thằng em lại tốn tiền luật sư và mất mấy ngày vác chiếu đi hầu. Kết quả là thằng em bị quan tòa gõ cho một búa ễnh xương sống, nó tốn thêm mớ tiền mướn thợ gỡ dẹp cái hàng rào mang ý nghĩa kỳ thị, cũng may là ông tòa tha cho nó vụ đập gỡ luôn sọc bê tông 2 feet và bắt trồng cỏ y như cũ. Nó chỉ còn cách nhờ công ty đăng bảng bán nhà, tốn một số tiền lãng nhách, coi như để biết một bài không cần phải học. 


        Những chuyện ly kỳ chắc không phải ít, chỉ tiếc là Lúa chưa được nghe qua. Hồi Lúa mới qua Mỹ, mình có dịp ngồi chung bàn với mấy người cố cựu xóm nầy, buổi tiệc hôm đó mục đích tiển đưa một bạn hiền tên là T. trở về Boston, Massachusetts.

        Năm 1989 một chàng trai Việt 25 tuổi độc thân theo bạn bè về thành phố Philadelphia tìm việc nuôi thân. Nhóm họ còn một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ và một tay lỡ thời độc thân khác. Họ mướn trọn tầng một căn nhà gạch 3 tầng trong một dãy phố. Thành phố cổ nầy có lối xây dựng mặt tiền nhà ở có vĩa hè thật rộng. Phía sau dãy nhà ngó qua phía sau của một dãy nhà khác, phân cách bằng một con đường nhỏ tráng nhựa sơ sài chạy dọc  giữa ruột. Cái đường dã chiến dùng cho xe cứu hỏa, xe lấy rác, xe sửa điện v…v.  Mỗi nhà có sân sau làm chỗ đậu xe hoặc dùng trồng rau hay trồng cây trái. Khoảng không gian riêng tư nầy cũng là chỗ anh chàng T. đốt thuốc vàng tay, thả hồn vào cõi mộng trong những chiều nhạt nắng gần một tháng dọn đến đây. Nhưng buổi chiều hôm đó anh chàng T. nầy chỉ ngồi im trên chiếc ghế nhựa, thưởng thức một buổi chiều đầu thu dịu mát, tạm tránh cái hừng hực của căn nhà gạch hấp thụ nhiệt trong một ngày phơi trong nắng. Chàng ta lơ đãng dòm hai đứa bé đang chơi đùa nơi sân của căn nhà mà chỗ anh ngồi ngó thẳng qua dãy bên kia. Bỗng anh ta nghe tiếng la chói lói bằng tiếng Tây Ban Nha của thằng nhỏ đang đeo tòn ten, nó còn chu cái mông nhưng không dám bỏ chân ra khỏi nhánh cây phóng xuống, trong khi thằng anh không biết lý do gì bỏ chạy vô nhà.

        Anh chàng T. nổi máu nghĩa hiệp, vội vả băng qua con lộ chung của 2 dãy nhà, bước vào sân sau của gia đình người gốc Nam Mỹ. Anh chàng T. đưa tay ra chưa kịp làm gì thì thằng nhỏ khoảng 8 tuổi thấy người lạ nên hoảng hồn nhảy xuống khóc ré lên. Tiếp theo là tràng tru tréo bằng tiếng Tây Ban Nha của mẹ thằng nhỏ vừa mở cửa bước ra, và mấy ngón tay chuối tiêu của bà ta xỉ xỉ  vào mặt anh T. như muốn nhào đến ăn tươi nuốt trọng. Anh T. chỉ biết dùng tiếng Ăng-lê để phân trần với người đàn bà có thân thể cao to bề thế kia thì trong nhà túa ra nam phụ lão ấu, họ thay nhau nạt nộ anh T và xì xồ với nhau bằng ngôn ngữ mang theo từ bản xứ, mà một người có trình độ 4 năm đại học như T. phải điếc ngắc. 

        Giữa lúc mạnh ai nói nấy nghe thì có chiếc xe cảnh sát từ lộ chánh quẹo vào đậu ngay cổng sân sau của đám giặc chòm. Trên xe bước xuống hai nhân viên cảnh sát, người biết tiếng Tây Ban Nha thì lấy lời khai bà má vẫn còn đang xồng xộc, nhân viên cảnh sát kia thì lấy lời khai của anh T. Họ chụp hình chỗ thân cây quái ác và cuối cùng mời anh chàng T về đồn vì bà má thằng nhỏ tố cáo anh xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên và xâm nhập thổ cư bất hợp pháp. Báo hại đêm đó bạn bè của anh phải nộp 10.000 đô bảo lãnh cho anh tại ngoại.   .    

        Sau mấy lần tòa xử, anh T đâu có tội gì mà nhận, còn bên tố cáo cũng không có gì mới nên vụ án cứ nhùng nhằng. Lần xử cuối cùng vào mùa đông nhưng anh T đứng trước tòa bằng chiếc áo thun cũ rệp. Quan tòa hỏi anh tại sao ra tòa mà không ăn mặc nghiêm chỉnh, anh chỉ chờ như thế:

        – Mấy tháng nay tui cứ đi hầu tòa, chỗ hãng tui đang làm họ cho tui ngưng việc. Bây giờ tui không có cơm ăn nói chi áo mặc.

        Bên phe tố cáo thấy thằng nầy sắp nổi điên mà coi bộ nó nghèo kiết xác nên họ lẵng lặng làm đơn bải nại. 

        Nhớ đến những chuyện luân lý và pháp luật mà Lúa tui bỗng đâm lo, vì mấy hôm nay tui cứ thấy bà xã cứ bắc thang cạnh hàng rào ván ghép mà lấp ló ngó qua sân sau một nhà người Việt lối xóm. Ngày thường thì bà xã đứng đàng hoàng trên thang  nói chuyện bổng qua đầu cái hàng rào ván cedar với bà mẹ của chú người Quảng Nam chủ nhà, mấy lúc đó tui phải đứng dưới đất kế một bên bà xã để mà thông dịch. Bà xã tui cũng hay gởi cây nhà trái vườn qua bên đó chớ đâu có việc gì phải ngại ngùng như mấy hôm nay. Rồi hình như trong lòng không chứa nỗi điều khám phá gì đó, bả nói với tui nho nhỏ nhưng cuối cùng thì bật cười lên ha hả:

        – Mới đầu em định kêu bên bển cho bầu mướp. Nhưng thấy dây bầu của mình lén bò qua nhà ông bà bác sanh mười mấy trái lòng thòng trên giàn khổ qua người ta nên em không dám kêu, anh muốn coi không. 

        – Dây bầu mình xâm nhập vườn người ta bất hợp pháp có mích lòng gì không, hay là mình coi nhánh nào bò qua mà cắt bỏ.

        – Thôi đừng, em đếm trái, biết người ta có cắt trái vô ăn. 

       Lúc đó Lúa tui mới thở phào nhẹ nhõm.

            bài và ảnh Một Lúa

 

  
7058

Lúa dùng mũi vít nại hở kẻ ván vách ghép, loại gỗ cedar chịu nước, chụp lén dây bầu của mình bò qua sân người ta sanh con sanh trái lủ khủ trên giàn khổ qua nhà họ.  

7111

Anh Cả Lần có xem bài nầy đừng kêu tui qua nhà người ta đòi bầu của mình lại. Đầu tháng Mười mấy hôm nay trời se lạnh, có đêm xuống 50º F (10º C). Vậy mà bầu vẫn sản xuất đều đều. Bầu ngọn (dây quá dài) mà cứ 2-3 ngày hái một lần như vậy. Hôm trước thời tiết nóng ấm, thu hoạch một ngày mười mấy trái, nghĩ một ngày, và liên tục hai tháng. 3 dây xuống giống lúc tháng Năm, đến tháng Bảy có trái lai rai. Trái nhiều nhất trong tháng Tám và Chín. Không ghi kết quả, nhưng nói tổng kết hái vài trăm trái chắc không “khè” lắm. 

7148

Giàn bầu “Thạch Sanh” tháng 10/2013    

 

0

Có 13 bình luận về Chuyện nhức đầu với hàng xóm

  1. PhươngNga nói:

    Ở đâu cũng vậy anh Một Lúa à. Cũng có người tốt, người xấu.  Nhưng ở Mỹ nầy, phải sửa đổi ý niệm nầy một chút.  Ở tiểu bang nào cũng có người ưa đi thưa kiện. Phần nhiều do lòng trục lợi mà ra. Hai ngày qua, nghe nói gia đình Michael Jackson kiện hãng AEG Live, 40 tỉ đô, lý do là hãng nầy “ép” ông hoàng nhạc pop tới đường cùng, phải chích choác đẻ giãm áp lực, vì thế ông hoàng chết. Cũng nghe nói, gia đình nầy thua kiện.  

    Nói xa nói gần, anh Một Lúa có thây hông?  PN tui, lây tính thưa kiện “made in USA” nầy, đi phản đối tùm lum, quả là có lợi đó anh à.  Trang nhà có thêm nhiều bài tuyệt tác, và ngay cả chị Lưu Phương, tuy nói là “không thèm đếm xỉa tới những lời phản đối cực lực” của PN, nhưng cũng chịu khó phản hồi cho chúng ta. Haha, chị LP, dính mánh em rồi!

    Thừa thắng xông lên, xin cực lực phản đối Nữ Hoàng Vui Nhộn Kiều Oanh.  Cho em ít ngày tự kiểm điểm mà xuất hiện nhé, bằng không hãy coi chừng danh hiệu NHVN nhé! Không hù doạ, em không “tè” chứ gì?

    0
    • KiềuOanh nói:

      @Chị Phương Nga, Để em kể chị nghe câu chuyện về ông hàng xóm, nếu chị thấy vui thì đừng phản đối em nhé.

      @Anh Một Lúa, Em cũng có câu chuyện về bầu và anh hàng xóm. Ngày xưa người phụ nữ mỗi khi sinh con bị đau bụng dữ dội quá, nên các bà bèn khiếu nại với Thượng đế phải chia sẽ cơn đau này với các ông chồng, vợ có công mang bầu nặng nề thì khi đẻ các ông phải chịu cơn đau, như thế mới công bằng. Thượng đế nghĩ cũng có lý nên chấp thuận. Có một ông chồng kia có vợ mang thai sắp khai hoa nở nhụy, biết là mình sắp sửa bị cơn đau bụng đẻ hoành hành nên anh ta đã chuẩn bị chai nước nóng dằn bụng cho bớt đau, anh nằm chờ hoài ….chờ hoài mà không thấy cơn đau bụng đẻ đến, Thắc mắc chưa biết nguyên nhân vì sao thì bổng nhiên ông hàng xóm kế bên nhà ôm bụng nhào lăn ra kêu la dữ dội mãi cho đến khi vợ anh ta sinh em bé xong mới chấm dứt cơn đau. Hahaha….Ông hàng xóm này độc đáo quá phải không?

      0
      • Một Lúa nói:

        ….

        Vì Thượng đế thấy càng ngày càng xảy ra nhiều vụ đau bụng trật địa chỉ  nên sửa lại y cũ cho xã hội tạm thời yên ổn.

        Ha…ha

        0
  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ý của tui về dây bầu nhà mình sang nhà người láng giềng mượn chổ sanh con đẻ cái là mình đã có lỗi rồi. Nếu tui là chủ nhà bên đó thì chỉ ra xài xể vài câu thôi, khỏi thưa kiện mất công. ( Hình 7058 ). Tính như vậy tốt không ông bạn già ?

    0
    • Thanh Trúc 98 nói:

                  Cậu Cả ơi, nghe Cậu tính làm cho con hơi bị lo lo sad, tình hình là trong sân nhà con có trồng 1 cây Mơ ( giống Mơ này nghe nói là từ miền Bắc  vào nên chưa ai có ), hiện nay Mơ của con đang có khoảng hơn 10 trái chiến nhưng ngặt nổi là chỉ có cái gốc cây nó chịu ở nhà, còn toàn bộ thì lại ham vui bên nhà hàng xóm rồi. Hy vọng là hàng xóm của con có suy nghĩ  ” phía bên tui thì tui có quyền … hái” smiley

      0
      • Một Lúa nói:

        Chào Thanh Trúc,

        Cậu Cả chúng cháu chưa chịu chả cheo, nên ML chả cheo tạm lúc Cậu Cả đi nghĩ hè-thu.

        Có dịp Thanh Trúc chộp hình cây và trái Mơ của TT đăng trên trang nầy hoặc trao đổi với xí-muội của ML.

        ML đọc bài thơ Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính mà mê Mơ mãi.

        0
  3. Tiến Đạt nói:

    đọc chuyện của anh Một Lúa, tôi chợt nhớ chuyện của tôi. Khi xưa hàng xóm của tôi hàng ngày đem thùng rác ra đặt cạnh lối vào  nhà tôi . Góp ý hoài nhưng được vài bửa lại ” y như cũ”. Sự việc kéo dài nên ” chiến tranh miệng bùng nổ”. Sau đó, hàng đêm hàng xóm mời bạn đến nhậu và chửi rủa , bóng gió về ” con người ích kỷ, không rộng rãi”. Đám bạn hàng xóm “tào lao” bàn luận “linh tinh” to tiếng. Mỗi tuần cứ vài lần nhậu và cứ thế kéo dài đến cả năm. Sau này không còn ở gần ” hàng xóm kinh dị ” nửa, không biết có ai “may mắn” gặp “bạn hiền nhà kế bên ” như thế không ? Cuộc đời thêm hạnh phúc nếu gặp hàng xóm kế bên biết tự trọng. Nhưng nếu “đã trải nghiệm ” qua những “hoàn cảnh” này thì mới thấy “yêu quí biết bao những hàng xóm có lòng tự trọng”, ” yêu biết bao những cư xử, lời nói đẹp…”.

    0
  4. Nguyễntuyết nói:

    NT  hiểu và thông cảm lắm lắm. Bạn Tiến Đạt ơi ,  khi bạn thoát khỏi cảnh đó thì mới cảm thấy thoải mái , vui và ăn ngon , ngủ yên …phải hong nè …ta phải lặng lẻ tìm cách lánh xa khi có cơ hội vậy… lúc đó mới có cảm giác bình yên vui sống với những người tốt bụng và có lòng tự trọng bạn nhỉ . 

    0
  5. Một Lúa nói:

    Chào Phương Nga, anh Văn Lần, Tiến Đạt, Nguyễn Tuyết

    Mình viết những câu chuyện vụn vặt có thật không nhằm bêu rếu xã hội.

    “Điều gì mình không muốn thì đừng gây cho người khác”

    Chỉ vậy thôi.

    Cám ơn các bạn đọc và bình luận

    0
  6. ThanhHương nói:

    tui có một người bạn ở Cali.  Sân sau nhà bạn tui, con chó ngồi còn ló cái đuôi ra.  Nhà hàng xóm cũng không hơn gì, do đó, cây ổi xá lị nhà hàng xóm cứ ve qua sân sau nhà bạn tui…thế là…bạn tui nói với tui:  “phía bên tui thì tui có quyền..hái”…nhờ vậy, khi đến thăm bạn, tui cũng được…”ăn theo”!!  🙂

    0
    • Một Lúa nói:

      Chào Thanh Hương,

      Việc bẻ trái ăn chỉ là một trừng phạt nhỏ cho vụ nhánh ổi leo rào bất hợp pháp thôi. Mình có quyền bẻ luôn lá ổi để nấu ốc nữa kìa.

      Ha…ha

      0
  7. Nguyễntuyết nói:

    Chuyện này NT có áp dụng rùi, Nhà ông  Mỹ bên cạnh trồng cây chanh ló qua nhà NT , mà là loại chanh quí hiếm  ” CHANH  NGỌT” mới lạ  và đặc biệt chứ , ăn cả vỏ  nó nên thuốc lắm , vì vậy có cái nhánh ló sà qua nhà NT,  chờ cho trái nào xem ăn được và vưà chín  hoặc bóng da là NT tự nhiên như người  ” Hà LỘI ” , cuối tuần tranh thủ hái xuống liền ,kỳ nàyNT chôm chiả công khai được 1 tá chanh , để NT chụp hình trái chanh và diã chanh  NT cắt khoanh sẳn , mời các bạn mình cùng chia sẽ nhe . Mỗi sáng sớm khi có cơ hội gặp mặt , NT và  nó chào hỏi nhau ơi ới , có 1 lần , NT khen , anh bạn có cây chanh ngon tuyệt lắm , nó tốt bụng nói  , để nó hái tặng NT , vì nhiều lắm , nó cũng dùng không có hết , NT nói , cái nhánh cây ló qua hàng rào nhà tui , tui ăn cũng đủ rồi ,  nó liền xin lỗi vì nó sợ phiền mình,  nó nói để nó sẽ cắt nhánh đó , NT liền can , ý !! ý !! cứ để như vậy đi ,  tôi thích mà … hi hi … nó còn nói , nó cám ơn NT nưã và nói  NT cứ tự nhiên  !! vui hong!??.

    0
    • Một Lúa nói:

      Lúa tui bắt chước ý tưởng của Nguyễn Tuyết trước khi đọc PH nầy. Nên thứ Bảy hôm qua, Lúa bắt thang cạnh hàng rào chỗ dây bầu vượt tường gỗ để nói chuyện phải quấy với ba của chú chủ nhà.

      -Dây bầu của em bò qua nhà anh, nó có trái thì anh cứ tự nhiên cắt ăn.

      -Cám ơn anh, anh khoan cắt dây, còn 4 trái và tui đang để một trái bầu già lấy giống.

      Nói được với ông láng giềng bao nhiêu đó, tui mừng hết lớn.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác