Mượn chữ

Ngày đăng: 24/09/2013 01:46:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Anh Trí bạn tôi, một độc giả trung thành với trang nhà gặp tôi mắng vốn, trong trang nhà dạo này người ta mượn chữ dử lắm nghe ông. Tôi vội hỏi: ai mượn, hồi nào, ở đâu ? Trí cười giơ tay khoát, ậy đừng nóng, tui nói có sách mách có chứng. Một Lúa ăn cắp chữ “em mầy” của HH để nói với Phong tâm, Hoàng Hưng ăn cắp chữ “em nó”của Thu Nguyệt… Ông theo dõi trang, đố ông vậy chứ phong trào mượn chữ có từ bao giờ.

  Ra đời, các con đừng “mượn bài” của người ta, thầy bị chưởi là không biết dạy trò (ảnh minh họa)

Trí hỏi bất tử đố ai trả lời được. Tôi đành chịu thua.

Trí nói tiếp: Người khởi xướng việc mượn chữ là ông cả Lần. Ông ta không mượn một hai chữ mà mượn cả câu thơ của Hải Đường, của Phong Tâm… Bài thơ nào ông khoái thì ông mượn 2 câu, ghi ra cho mọi người biết. Việc này đã có cách nay cả năm , ông nhớ chứ.

Tôi chống chế cho bạn mình: Thì ổng mượn, thì nói mượn, chứ có phải lén mượn lấy của người làm của mình đâu ! Tôi còn nhớ hồi xưa ông mượn nguyên bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên để gửi cho TC nhằm tán em, để em tưởng là của ông. Tội đó không nặng sao ?

–          Đó là chuyện ngày xưa trong lớp ông nhớ kỷ dử đa, nhưng tui chỉ chép thơ và gửi cho em nhưng  không đề tên mình là tác giả. Ẻn hiểu lầm thì rán chịu.

–          Đó ! Thấy chưa, người ta mượn có 2 chữ mà ông còn khó chịu, trong khi ông mượn cả bài thơ mà không thấy “bức rứt”.

Trí xuống nước : Xin lỗi, tại mình già nên khó tánh, mình sợ bây giờ các bạn mượn 2 chữ , lần lần mượn nguyên bài của người khác để tên mình thì hỏng cả trang nhà.

 Để chấm dứt câu chuyện, tôi kết lại. Nếu ai phát hiện, thì mình để chữ sưu tầm ở phía sau bài viết, là ổn cả.

Tiên Thắng

 

0

Có 1 bình luận về Mượn chữ

  1. Nguyễn Tám nói:

    Có lẽ bác Trí sợ không còn người cộng tác với trang mình vì sẽ bị cho là cá mè một lứa, toàn là lũ đạo văn chứ gì?

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác