Cô bán mắm

Ngày đăng: 5/09/2013 03:43:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Năm 1973 một lần nữa tôi thay đổi nơi cư trú, dời từ Sài Gòn về Cần Thơ. Vừa về đến Cần Thơ tôi chạy thẳng xuống Bạc Liêu thăm người chú. Nói là đi thăm người chú, chớ thật tình là tôi muốn đi Bạc Liêu chơi cho biết. Lúc đó từ Cần Thơ xuống Bạc Liêu gần đến Sóc Trăng đã mở con đường mới không cần chạy ngang chợ Sóc Trăng, nhưng tôi cũng chưa biết Sóc Trăng, nên tôi đi ngã cũ chạy ngang chợ Sóc Trăng.

Vừa chạy qua khỏi chợ Sóc Trăng, tôi ghé vào một quán cà phê, sau khi uống xong ly cà phê sửa, chưa bao giờ tôi uống cà phê đá, trời nóng lạnh gì cũng cà phê sửa. Tôi mang túi đồ đến quày, mở ra cho chị chủ quán coi, chỉ một bồ đồ và mấy quyển sách, tôi xin gởi chị túi đồ và chiếc xe Honda. Tôi muốn thăm phố Sóc Trăng một vòng bằng xe lôi đạp. Chị chủ quán nhanh nhẹn gọi dùm tôi chiếc xe lôi đạp, chị nói với tôi, đi dùm chú này đi, chú này nghèo lắm. Tôi nhờ chú chở dùm tôi đi một vòng phố Sóc Trăng, xong chở dùm tôi đến quán bún nước lèo nào ngon nhất, chú muốn ăn tôi bao chú, nếu chú không muốn ăn, chú thả tôi xuống đó, tôi sẽ đi xe lôi khác trở về quán cà phê. Chú tính giá đi một vòng phố Sóc Trăng là một ngàn, nhưng chỉ đi được nữa vòng, chú chở tôi về nhà chú. Một căn chòi nghèo nàn thì đúng hơn, trống trước trống sau, rất nhỏ chẳng đủ một gian. Chú gọi thím dọn cơm cho tôi ăn. Thím từ phia sau lên, tôi rất ngạc nhiên, trông chú rất lèn xèn đến độ “cù lần,” trái lại thím rất gọn gàng và vẫn còn phảng phất nét mặn mà ngày xưa. Trong căn chòi nhỏ nhưng chú làm cái bàn thờ khá tươm tất, nói là dọn cơm, nhưng thím đến bàn thờ dọn xuống cháo vịt. Chú kêu tôi ăn trước đi, chú thiếm chưa ăn, tôi không khách sáo, ngồi ăn một mình, thím nấu cháo tuyệt vời, tôi đá hết hai tô. Ăn vừa xong thím đem xuống một dỉa bánh ít, tôi đá thêm hai cái nửa, bánh ít cũng quá ngon. Sau khi ăn xong tôi mới biết hôm đó là ngày đám giổ ba của chú. Đám giổ nhà nghèo chỉ có một con vịt, một mình tôi đá hết nửa con. Tôi mà kể chuyện này cho má tôi nghe, chắc má tôi chửi nát, ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng. Ăn xong chú chở tôi về quán cà phê, trên đường về quán cà phê chú ghé chợ Sóc Trăng, dẩn tôi đến hàng mắm, chỉ cho tôi cô đang ngồi bán mắm, chú nói cô này nấu bún nước lèo ngon lắm. Tôi cũng chưa biết ý của chú, khi chú chở tôi về đến quán cà phê tôi cám ơn chú, trả cho chú hai ngàn. Chú mới nói cho tôi biết, cô bán mắm là em vợ của chú, quê trong Đại Tâm, đang ở với chú thiếm đi bán mắm. Chú muốn làm mai em vợ của chú cho tôi. Tôi nghĩ căn chòi quá nhỏ, còn thêm cô em vợ ở chung thì mất tự nhiên hết, nên chú không ngại nghèo thêm ba năm, làm mai mối để gả em vợ. Chú cho biết tên em vợ của chú, tên cũng đẹp lắm nhưng tôi đã quên, không phải tên Kim Hoàng, chắc là Hoàng Kim. Chú hỏi tôi: “Hoàng Kim coi được không? Tôi trả lời chú, hồi này đâu có thấy gì đâu, chú nói tiếp: ” Muốn coi lại không?” Tôi trả lời chú, giửa chợ mà coi cái gì. Chú cười hiền từ, kể lại ngày xưa chú đi làm rể hàng năm trời mà chưa biết được mặt vợ tròn hay méo. Tôi nói với chú, như vậy rủi cưới vợ về, hong có cái gì hết làm sao. Vẫn nụ cười hiền lành, chú trả lời: “Ai mà hỏng có.” Tôi nói với chú, tôi không có quyền quyết định chuyện vợ con, tôi phải trình lại với má tôi. Trước khi tôi đi vô quán, chú dặn dò mấy lần, nhớ về nói lại má tôi. Khi vô quán, đến quầy lấy lại túi đồ, chị chủ quán hỏi tôi, nói chuyện gì với chú chạy xe lôi mà lâu quá vậy. Tôi kể lại tất cả câu chuyện cho chị chủ quán nghe. Chị cười ngất và hỏi tôi, đi đâu, làm gì, tôi kể cho chị nghe đi thăm chú ở Bạc Liêu, chị nói mỗi tháng chị đều đi Bạc Liêu thăm chồng. Chị hỏi tiếp tên chú tôi, sau khi chị biết tên chú tôi. Chị mừng rở, cho biết chú tôi là bạn của chồng chị, chị hỏi tôi có phải ở Vĩnh Long không. Sau khi chị biết tôi ở Vĩnh Long, chị hỏi thăm ba má tôi, năm rồi chị đã gặp ba má tôi tại nhà chú tôi ở Bạc Liêu. Chị nói nếu không cưới cô bán mắm, thôi thì gọi chị bằng dì, chị gả đứa cháu hồi nảy bưng cà phê cho tôi, cô đang học lớp 12 Hoàng Diệu, sang năm chắc không đủ điều kiện lên Cần Thơ học Đại Học. Tôi chỉ mĩm cười và làm bộ xin chị đi nhà vệ sinh, tôi muốn nhìn lại cô bưng cà phê, hồi nảy tôi thấy cô đẹp lắm. Không biết cô bưng cà phê có nghe chuyện người dì nói với tôi không, khi xuống phía sau nhìn cô, cô có vẽ bẻn lẻn. Cô đẹp thật , tôi mà cưới được cô, ví như bông hoa lài cặm gì đó. Tôi nghĩ cô bưng cà phê, có môi trường tiếp xúc rộng rải với nhiều người, chắc là đã có nhiều người ngắm nghé rồi, không tới phiên tôi. Tôi cũng nghĩ chị chủ quán cà phê chỉ nói đùa chọc tôi thôi. Chú chạy xe lôi chắc chắn nói thật, cô bán mắm cũng khá rồi, cưới vợ xấu hơn nữa càng tốt, ông bà mình nói “vợ xấu là vợ mình mà,” nhưng lúc đó tôi mới hơn hai mươi tuổi rưởi mà cưới vợ cái gì, thân mình lo còn chưa xong, vả lại có vợ làm nghề bán mắm, làm sao phân biệt được mùi nào với mùi nào. Khoảng năm 1979 nhân chuyến đi thăm đứa em đi nghĩa vụ quân sự và đang thụ huấn tại phi trường Sóc Trăng, tôi tìm lại quán cà phê ngày xưa, quán không còn nữa, đã dẹp từ lâu rồi và tôi không nhớ nổi căn chòi của chú chạy xe lôi chỗ nào.

Hoàng Hưng

0

Có 3 bình luận về Cô bán mắm

  1. PhuongNga nói:

    Anh Hưng đi kiếm chỗ cũ thì làm gì thấy lại “người xưa”.  Cô bán mắm xưa, nay có thể là bà chủ của liên hiệp xí nghiệp mắm.  Chú chạy xe lôi, có thể sang Mỹ lá máy bay cũng nên.

    0
  2. Nguyễntuyết nói:

    Trời ! rán đọc hết câu chuyện hấp dẫn , mới biết , kết quà là huynh HHg mất chì lẩn  cái gí đó… bởi vậy cho nên ông  phật se duyên , cô Mười ,cô Chín 2 cô  anh thích chọn cô nào , ông tơ bà gì đó se cái chỉ xanh nên huynh kết cô Chín ! hi hi . NT SNow.

    0
  3. Võ Châu Phương nói:

        Anh Hoàng Hưng, trong câu chuyện Quế Minh và tôi phần 2 em có viết,  Trong kinh nghiệm tình trường, bậc đàn anh chắc có anh Hoàng Hưng, còn niên khóa 79 chỉ có bạn Đỗ Thành Triều mới có bản lĩnh chỉ cần nữa ngày thì làm quen được người đẹp .  Khi đăng lên em lo quá vì chưa xin phép anh lại mượn danh anh , nay đọc bài cô bán mắn rõ ràng trong vài tiếng đồng hồ mà anh xem mắt cả hai cô .  May thay trở lại chốn cũ không gặp người xưa, nếu gặp lại, nàng tay bế tay bồng không biết anh có viết nổi bài nầy không .

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác