Biết thương đã muộn của Phạm Đức Mạnh
Biết thương đã muộn của Phạm Đức Mạnh
Hôm nay là rằm tháng 6, còn một tháng nữa là tới lễ Vu lan tức lễ báo hiếu của người Việt. tác giả làm bài thơ này để nhắc nhở những người con nhạt lòng hiếu thảo; coi bạc tiền, vật chất… hơn đạo lý làm người (SOS)
BIẾT THƯƠNG ĐÃ MUỘN
- Chia sẻ cùng với những bậc cha mẹ bất hạnh.
Cha đã bôn ba bốn phương cô độc
Đốt những ước mơ trên đầu họng súng
Đến hạnh phúc riêng cũng làm rơi rụng
Nên cuộc đời chỉ có con thôi
Vì con – cha từ giã mọi cuộc chơi
Để con không bơ vơ bước đi lạnh lẽo
Thiếu hơi ấm trên trường đời lắt léo
Thật giả bủa vây, tốt xấu lập lờ
Làm sao có thể diễn đạt bằng thơ
Tình thương cho con không bờ, không bến
Làm sao có thể quy đổi thành tiền
Sự hy sinh mênh mông như trời biển
II
Sao lúc cha như chiếc lá còn xanh
Con không nâng niu để lá mãi trên cành
Không cho cha gió tâm hồn cha thích
Chăm chút cây nhân nghĩa làm người
Sao không ôm hôn lúc cha còn tỉnh
Để mắt cha cười tan vết đời nhăn
Cố gượng làm chi khi quá muộn mằn
Đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử
Nếu có ngày con khắc khoải, ăn năn
Có thể cha không còn minh mẫn
Có thể rơi vào trạng thái hôn mê
Sống vô thức cuộc đời thực vật
Mọi lời ngọt ngào con lỡ bỏ quên
Mọi cử chỉ âu lo bây giờ là thật
Con đau đớn gạt tay lau nước mắt
Biết thương cha – đã muộn thật rồi
III
Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con
Nước mắt chảy xuôi kiếp người mắc nợ
Ai trả dùm thay sự bất hạnh trong đời
Khi cha vẫn còn – con đã nghĩ mồ côi
Nếu một ngày trong máu con xuôi chảy
Con nhận ra sự mặn chát cô đơn
Cha đã đi xa, xa tít miền vô vọng
Khúc lệ rơi trong bóng tối tủi hờn
Cha không còn hình hài để con tạ lỗi
Sự hối hận muộn màng có nghĩa gì đâu
Niết bàn âm u con vái lòng thay đổi
Chữ hiếu làm sao còn được nguyên màu.
Sài Gòn 7/2013
* Phạm Đức Mạnh