Xem tiếp

" />

Chuyện thời khủng hoảng

Ngày đăng: 25/05/2013 09:53:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Đọc bài viết cuả huynh Phạm Hồng Phước (1), Nguyễn Tuyết (NT) thầm nghỉ kỳ này  anh qua Mỹ công tác hay đi du lịch không vui lắm rồi, qua bài viết cuả anh và tâm tình cuả anh trong mấy ngày tới đây sao quá thảm thế . Tình hình kinh tế nước Mỹ và  cả thế giới cũng còn đang xuống dốc, nạn thất nghiệp cũng còn . Có người lương cả trăm ngàn USD/ năm, bổng dưng bị thất nghiệp. Họ là những người có trình độ cỡ kỷ sư trở lên. Nói chung nơi nào, nước nào cũng vậy, có người  không còn nhà cưả hoặc người có nhà cả triệu đô thành kẻ phải đi mướn nhà để ở. nhưng hiện tại , tình hình kinh tế đang phục hồi  trở lại…nhà cưả đang lên giá… và các công ty  đang tuyển người mới …

Con gái NT được 3 công ty kêu làm  và nó chọn công ty gần nhà nhứt với mức lương hợp đồng cũng khả quan: 66 ngàn USD/năm, tương đương  5.500 USD/ tháng !

Anh Hồng Phước ơi ! Bài viết cuả huynh tuy là có thật, nhưng cái nhìn  cuả anh, NT thấy hơi sốc quá hà ! Để NT kể cho anh nghe  câu chuyện thật 72 phần dầu, Lúc NT mới vưà sống ở Mỹ được 4 tháng. Hôm đó NT được mời đi ăn nhà hàng miễn phí, khỏi phải tốn tiền hay đem theo quà cáp gì cả…. Tiệc mời cũng khá đông bà con đồng hương mình đi ăn tiệc. Nam thì mặc đổ quết tươm tất lắm , nữ thì ai nấy cũng diện láng o Đang lúc ngồi chờ sắp sưả dọn cổ có một ông rất là “sập lếch”  đi vào, ăn mặc rất lè phè, trông rất tầm thường , mặc đồ thật cũ, áo bỏ ngoài thùng, từ cưả đi vào  ai nấy đều nói bộ ông này đi lạc hả, nữ thì dè bỉu, còn đám nam thì cũng  tự hỏi, cha nội này lạc  vô nhà hàng vậy kià ? Sau đó ông này biến mất, thức ăn rụp rụp được dọn ra, người điều khiển chương trình nhà hàng xin phép trước khi quí vị bắt đầu cấm đuả. xin giới thiệu người khách quan trọng nhứt cuả bữa tiệc ngày hôm nay.  Ông … ( NT xin phép không nói tên ra )…. Hồi nảy là người đã bỏ ra toàn bộ chi phí cho bữa tiệc ngày hôm nay. Ai cũng ồ lên một tiếng . Họ muốn lấy lại lời châm biếm lúc nảy, mà đâu có được. Có người tiện nghi, tiện lợi , đầy đủ  nhưng không  hề đồng nghiã với sang trọng  phải hong huynh và các bạn . … Anh Hồng Phước mến! nơi anh đến công tác hoạc đi du lịch, ở đó nhà cưả rất mắc… thuê ở cũng rất mắc, còn cái nhà nghiêng nghiêng như muốn sụp theo cái nhìn và cách nghỉ cuả anh đó. Theo kinh nghiệm cuả NT, ở Mỹ những người sống ngoại ô, sống trên núi là các nhà giàu, tài sản cở triệu đô la trở lên mới dám ở. Nơi ở cuả những chủ cả , đại gia và Mỹ trắng . Hy vọng lần sau anh sẽ có cái nhìn  mới hơn, nhưng dù sao cũng là “ Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn” gì đó. Mong anh đừng giận cho ý kiến này cuả NT nhe, đừng nói là dạy khôn mà NT mang tội. Có thể cũng là ý của người sống vài năm ở đây thôi nhưng có chút tìm hiểu, có sao nói vậy người ơi! .

 Mến .

NT SNow.

 

(1)   Vì sao bộ đồ mặc tới 2-3 ngày của Phạm Hồng phước

https://tongphuochiep-vinhlong.com/2013/05/vi-sao-bo-do-mac-toi-2-3-ngay-o-my/

Có 2 bình luận về Chuyện thời khủng hoảng

  1. PhươngNga nói:

    Bài viết rất sát với thực tế ở xứ cờ hoa nầy.  Nhưng có một “chiện” thê thảm và phủ phàng không thể chối cãi là “thằng” nào đi cày bên nầy cũng bị nhà nước “dớt” trước 1/3 lương của mình cho cái gọi là “thuế thu nhập” -Income Tax. Tuy biết là thuế nầy để dành cho các công trình công cộng như tu sửa đường xá, cho giáo dục.  Tuy vậy, người đi cày vẫn thấy “xót xa” cho kiếp làm “trâu”.  Với 2/3 phần lương còn lại, tiền nhà phải trả góp mỗi tháng chiếm hơn phân nửa, rồi tiền trả góp xe, tiền bảo hiểm.  Thứ thứ là tiền, bởi vậy trong chừng mực nào đó, phần lớn công dân Mỹ là những con nợ của nhà băng – nợ con con hay nợ như chúa chỗm.  Thôi kệ, có vay thì có trả, ai sao tui vậy.  Vẫn mơ một giấc mơ của Mỹ- American Dream- có việc làm để cày trả nợ, cứ cày và cày cho tới sức cùn lực tận cho một căn nhà trả dứt khi về hưu.  

  2. ThanhHương - 12A3-NK75 nói:

    Xứ Hoa Kỳ là một nơi “tồi tệ” như anh Phước nghĩ, nhưng mà kể cả dân Âu Châu đi du lịch qua Mỹ cũng vẩn thích ở lại Mỹ!!  lạ nhỉ?  Những cái lót của ly caphê làm bằng giấy bỏ đi không có nghĩ là giấy…chùi…Bởi muốn sử dụng lại giấy phế thải, cũng phải là giấy thuần nhất, không có sáp, không có nilon.  Mà xài rồi bỏ chứ đâu có để dành để xài lại đâu mà phải cần giấy đốn từ cây??!!  Hiện tại, trên trái đất này, ô nhiễm đủ mọi thứ.  Nếu không có ý thức về môi trường, môi sinh thì thế hệ con cháu chắt chít mình…có còn đâu đất đai mầu mỡ, không khí trong sạch để sống, và môi sinh ảnh hưởng rất lớn đối với sự sinh tồn của con người và tất cả mọi thứ chung quanh.

    Xứ Mỹ này người dân sống thực tế, không mơ mộng trên trời dưới đất.  Vì đồng tiền làm ra khó khăn nên ai cũng cần kiệm, nhưng xứ Mỹ lại là xứ … tiêu xài hoang phí không thể tưởng, nếu mình không tìm hiểu để biết.  Nếu nói đi đâu chỉ cần mang 2 bộ quần áo và cần thì đi mua tức là hoang phí rồi chứ đâu phải là cần kiệm nửa.  

    Trước khi dân VN di cư tới tiểu bang Iowa, những tiệm bán thực phẩm không có bán cổ gà, mề gà, da heo, lòng heo, lòng bò…những thứ này được nấu cho .. chó mèo.  Nếu đến các siêu thị hỏi thì họ .. cho không.  Sau này thấy có thị trường thì họ bắt đầu..bán.  Và từ đó, bao nhiêu bộ đồ lòng của bò, heo, gà, vịt được bày bán.  (Đó là theo kinh nghiệm của Hương biết trong 20 năm đầu sống ở tiểu bang miền Bắc Mỹ).  Lúc còn đi học, đi mua cổ gà, cánh gà về nấu soup (10 cent 1 pound).  🙂  Lần đầu tiên đến Mỹ, tiểu bang Pennsylvania,  được một gia đình người Mỹ bảo trợ.  Bà này đi chợ mua một vỉ thịt gà (gồm 2 con trong đó).  Bà ta lấy 4 cái đùi, 2 cái ức ra làm thức ăn, còn lại thì bỏ hết vô thùng rác.  Hương đứng mà ngẩn ngơ, thương cho dân mình.

    Bạn làm chung với Hương, nó mua cà loai trái nhỏ gọi là “cà nho” (grape tomato), ngọt và ngon lắm.  Nhưng nếu trái nào da hơi nhăn, hơi thôi, không có hư thúi gì cả, nó liệng thùng rác liền.  Phải nói là người Á Đông mình ở xứ Mỹ mới là những người ít hoang phí hơn là người Mỹ chính cống.  Thức ăn quá ngày, dù chỉ 1 ngày thôi, cũng quăng thùng rác trong khi người Á Đông mình là…vẫn ăn như thường.

    Một vị thầy tu VN, có 3 bằng Tiến Sĩ của đại học Princeton, ông nói:  “thức ăn thừa người Mỹ bỏ có thể nuôi được 3 nước nghèo trong 1 năm”.  Ông không có ý nói hạ nhục xứ nghèo, ông ám chỉ đến cái hoang phí của người Mỹ.

    Những nơi anh Phước được đến, theo lời kể của anh, đều là trung tâm thành phố.  Như Hương nói, trung tâm thành phố nào cũng cũ kỷ, nghèo nàn.  Nếu anh chịu khó mướn xe đi ra ngoài ngoại ô thành phố thì anh sẽ thấy sự khác biệt rất xa.

    Hương đề nghị là trước khi đến một nơi nào, để mình có thể hưởng thụ được cái hay của nơi đó đến nơi đến chốn thì mình nên tìm hiểu cặn kẽ, thì mình sẽ thấy những cái hay của nó, nhất là lịch sử tại sao nó như thế này mà không là thế kia….

    Chẳng hạn, Arizona là tiểu bang sa mạc, nhưng lại có một Grand Canyon, là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới.  Đến đó thì sẽ thấy cái đẹp hùng vĩ của núi đồi, những cấu trúc thật đặc biệt của thiên nhiên qua quá trình của bao nhiêu triệu năm…mà không có nơi nào có.  Như đi Las Vegas, là nơi mà ai cũng tưởng đến đó để …đánh bài, nhưng nếu tìm hiểu sâu xa, LV có rất nhiều những con đường mòn (hiking trails) trong núi đẹp không thể tưởng.

    Nói tóm lại, nơi nào cũng có cái đẹp cái hay của riêng nó nếu mình chịu nhìn với cái tư tưởng mở rộng (open mind).

     

    thanhhương.  12A3-NK1975

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác