Bên lề đường chạy Marathon

Ngày đăng: 1/05/2013 10:54:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

  Cách nay chừng 503 năm trước tây lịch, dân gian tương truyền về cuộc chiến tranh của người Hy Lạp chống quân Ba Tư xâm chiếm. Người Hy Lạp chiến thắng vẻ vang trận đánh trên cánh đồng Marathon sớm hơn họ mong muốn. Viên tướng Hy Lạp thống lĩnh đội quân đánh trận ấy e ngại thành Athens sẽ điều quân tăng viện cho họ như trong dự tính. Nếu theo kế hoạch đó, thành Athens bỏ trống và sẽ bị đánh úp bởi hải quân kết hợp bộ binh Ba Tư đang trên đường kéo đến, vì trong lúc điều tra tù binh Ba Tư khai ra như vậy. Ông ta tức tốc chọn một tên lính truyền tin khỏe mạnh, giao nhiệm vụ phi báo cho quan quân thành Athens về âm mưu “điệu hổ ly sơn” của các đoàn quân hải lục hùng mạnh đế quốc Ba Tư. 

        Người lính truyền tin đó biết rõ sự an nguy tổ quốc đang đặt trên đôi chân của mình. Anh ta không theo con đường cái quan vòng vo mà có thể rơi vào những toán trinh sát người Ba Tư, anh tắt đường đồng không ngại gay góc hố hầm, nhắm thẳng thành Athens băng tới. Cuối cùng anh lính nầy chạy về đến trước cửa thành và lấy hết sức hô lớn với toán quân canh đứng chót vót trên đầu tường thành “chúng ta đã chiến thắng”, vừa la bấy nhiêu thì anh ta ngã ra chết tốt. 

       


        Nhằm mục đích làm sống lại các môn thể thao tốt đẹp cổ đại, và truyền thuyết trận đánh Marathon năm xưa. Trong lần tổ chức Olympic Mùa Hè đầu tiên vào năm 1896 tại Athens, thủ đô Hy Lạp. Một trong những môn thể thao chánh của Olympic lúc đó cho đến bây giờ là môn chạy việt dã, theo tiêu chuẩn đường chạy 42.195 mét băng đồng Marathon của anh lính Pheidippides anh hùng, tận tụy trong lịch sử Hy Lạp.  

        Noi theo truyền thống tốt đẹp của quê hương sản sinh ra Marathon, chỉ sau một năm Thế vận hội lần thứ nhất, năm 1897 thành phố Boston tổ chức cuộc đua Marathon đầu tiên chỉ có 18 vận động viên tham dự. Không nản lòng vì số người tham gia quá ít lúc ban đầu, Marathon Boston kiên nhẫn tổ chức hàng năm. Cho đến nay, giải Marathon lâu đời nhất nầy được xếp hàng thứ nhất sự kiện thể thao Marathon trên thế giới. Với số lượng trung bình 20.000 vận động viên hằng năm, không phân biệt nghiêp dư hay chuyên nghiệp, miễn là có giấy chứng nhận đã tham dự một “cua” Marathon của nước mình. Họ đến từ mọi miền nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới đổ về Boston tham gia giải thi nầy, thường được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Patriot Day, ngày lễ được ấn định ngày thứ Hai của tuần thứ 3 trong mỗi tháng Tư. 

        Những vận động viên đến tham dự đường chạy Marathon Boston hàng năm với tâm trạng phấn khích và hãnh diện có mặt mủi trong một sự kiện nổi tiếng, một lễ hội thể thao quốc tế, hơn là để mong lãnh giải. Vì vậy trong cuộc đua Marathon Boston năm 2013 mới vừa rồi, khán giả thấy trong số 26.839 vận động viên, có những cô gái tuổi hai mươi so vai trên đường chạy với chàng trai tuổi đời bảy mươi tám. 
        Chắc chắn là không ai muốn mình chạy đến đích rồi ngã nhào tắt thở như anh lính Pheidippides trong truyền thuyết Hy Lạp hơn 2.500 năm về trước. Thế mà lịch sử lại tái diển trên thân phận một cô gái có tuổi đời 29. Cô không mang trên người một trách nhiệm cao cả như anh lính năm xưa. Cô chỉ mong muốn hoàn thành đường chạy để chụp một bức hình lưu niệm với người bạn trai cùng tham dự. Nhưng  điều mong ước của cô không bao giờ thực hiện được. Cô đã vĩnh viễn nằm lại trên đường chạy, một trong hai quả bom khủng bố đã lấy mạng cô trên đoạn đường chỉ cách mức đến chừng trăm mét. Ngoài cô Campbell là vận động viên, còn hai khán giả cũng mất mạng vị bom. Một cô gái bất hạnh khác đến từ Trung quốc xa xôi, Lingzi Lu 23 tuổi, cô sinh viên du học sắp lấy bằng thạc sĩ. Một tương lai đang sáng chói thênh thang bỗng chốc trở nên u ám thảm sầu. Nạn nhân thứ ba của hai trái bom là đứa bé trai 8 tuổi, Martin William Richard. Thế giới càng xúc động khi hệ thống truyền thông đưa bức hình em  cầm một bìa cứng có những chữ  “No more hurting people. Peace”, mà có lẽ em vẻ sau vụ thảm sát ở trường Tiểu học Sandy Hook, Connecticut . Lời kêu gọi hòa bình đầy nhân ái nầy vừa ráo mực, được đáp trả bằng hành động sát nhân của những trái tim hận thù  bạo loạn. 
        Kẻ thủ ác tiếp tục gây ác để bảo vệ cho họ, nên 3 ngày sau bom nổ,  anh cảnh sát Sean Collier 26 tuổi chết thảm dưới làn đạn trút giận của các nghi can. Viên cảnh sát trẻ nầy không bao giờ biết tại sao anh ta chết gục trên tay lái của chiếc xe cảnh sát còn đậu trong đêm trách nhiệm. 

        Trong khi những giọt lệ đau đớn tuôn chảy chưa khô của gia đình các nạn nhân thiệt mạng và  các nạn nhân bị thương tật mất đi vĩnh viễn những phần thân thể. Thì tại một phương trời miền Nam nước Nga, Dagestan, quê hương của cha mẹ nghi can. Hai ông bà nầy thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, với vẻ mặt lạnh lùng họ cho rằng những đứa con của họ chịu ảnh hưởng và bị sự dàn dựng của người khác. 

       Cha mẹ nghi can không cần nghi ngại hệ thống luật pháp Mỹ hời hợt khuất lấp. Nếu họ còn nhớ vụ xử án nghi can da màu  O. J. Simpson trong vụ án giết 2 nạn nhân da trắng năm 1995 ở Chicago, vụ án đó được giao cho tòa nơi cư ngụ của nghi phạm, Los Angeles thụ lý. Vụ án phức tạp ngay từ những giờ đầu, tốn kém không biết bao nhiêu bút mực của cả ngàn phóng viên và nhân viên của 23 tờ báo, 8 đài radio, 19 đài truyền hình trực tiếp suốt 134 ngày xử án. Sức chứa phòng xử có hạn nên một số đông phóng viên phải ngồi ngoài phòng xử truyền hình, được thiết lập như phòng hội công cộng bên ngoài tòa. Vụ án nầy có 11 luật sư đứng ra bào chữa nghi can và 25 thầy cô ký của họ, ngày đêm vắt giò cần cổ chạy moi tìm tổng cộng 150 nhân chứng trong 9 tháng xét xử. Cuộc xử án làm hao tổn Quận hạt Los Angeles 20 triệu, ngoài ra người ta phỏng độ tổn thất kinh tế cho nước Mỹ chừng 25 tỉ do bà con lơ là công việc hàng ngày hoặc từ chối làm thêm giờ phụ trội để chạy riết về nhà theo dõi vụ án, mà ngày nào cũng có diễn biến tình tiết hấp dẫn.
        Những ngày đầu tiên, Sở Tư pháp Tiểu bang California muốn chọn lựa quan tòa sắc tộc không trắng không đen nên người ta phải tìm chọn một Chánh án da vàng là một người Mỹ gốc Nhật, Jugde Lance Ito. Đến khi tuyển lựa 12 người bồi thẩm cũng vô cùng nhức óc. Từ danh sách 304 dân sự được máy chọn ra bất kỳ, luật sư hai phía loại ra một số mà họ nghĩ rằng không có lợi cho thân chủ của họ. Những người sơ tuyển được hai phía luật sư chọn ra phải trả lời một tập câu hỏi trắc nghiệm dầy 75 trang. Cuộc sát hạch và tranh cải giữa hai phe luật sư mất cả tháng, mục đích tìm ra 12 người bồi thẩm chính thức và 12 dự bị để phụ giúp quan tòa cầm cân nảy mực, thực hiện trách nhiệm công dân và quyền dân chủ không lương.

        Trở lại câu chuyện của anh em nghi phạm nhà Tsarnaev. Hỗm nay đã có ba luật sư đồng ý bào chữa cho nghi can Dzhokhar trên danh nghĩa “Federal public defenders-Những Luật sư công cộng Liên bang”, là một quyền hiến định dành cho những nghi can  không đủ khả năng tự mướn luật sư. Mặc dù không nhận thù lao nhưng chưa hẳn họ không giỏi. Hôm thứ Hai 29-4-2013, thêm một luật sư có nhiều trãi nghiệm biện hộ các án tử hình, nhảy vô lảnh đám. 

       Dưới câu châm ngôn, “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luât” trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Hãy xem toán “defenders” nầy có thể chuyển ngược tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vụ án O.J. Simpson năm nẳm hay không.

Một Lúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác