Ngoại ơi !
Tôi theo đoàn khám bệnh đi Cái Bè. Cái Bè, một địa danh không lạ lẫm với tôi. Từ chợ Cái Bè, bến đò Cái Bè, nhà thờ Cái Bè cho đến con sông mang tên Cái Bè….tất cả đều quen thuộc như người thân. Con sông Tiền vốn nghịch ngợm, uốn khúc rẽ ngang vào thị trấn, vươn cánh tay dài hờ hững ôm trọn cù lao Tân Phong, quê ngoại của tôi. Cù lao xanh mướt cây trái quanh năm và ốc gạo nổi tiếng. Tân Phong, có xa xôi là bao mà sau này tôi ít có dịp về chỉ vì một lý do đơn giản má tôi mất lâu rồi và ngoại cũng không còn. Cũng con sông Tiền từ Cái Bè lượn lờ đến bến Vĩnh Long – bến đò ngày xưa má đưa tôi xuống gởi chủ đò cho tôi về đúng bến nhà ngoại. Đó là lần đầu tiên tôi về thăm ngoại một mình khi lên chín.
Sông nước mênh mông, đò chạy dọc theo những khu vườn cây trái xum xuê. Tôi tròn xoe mắt nhìn, ngắm no say từng cơn sóng dập dìu. Bông lục bình tim tím, bập bềnh theo sóng nước. Bông bần bên sông trắng xóa, mượt mà như đóa hoa lê nhà ngoại.
Vườn nhà ngoại đủ loại cây ăn trái, đủ chỗ cho lũ cháu nội, ngoại hò hét, rượt đuổi nhau suốt ba tháng hè thỏa thích. Nhờ kỳ nghỉ hè tôi nhận biết nhiều loại cây qua chiếc lá của nó. Dù rằng lá nào cũng xanh nhưng lá vú sữa có hai màu, màu vàng nâu ở mặt sau, lá nhãn thì thon dài hơn lá chôm chôm. Đêm đến từng bầy đom đóm dập dìu tìm nhau trên những rặng bần, ánh sáng lập lòe khi mờ khi tỏ nhấp nháy tựa cây Noel. Đâu đấy thoang thoảng hương thơm hoa hồng, hoa lài, hoa sứ. Một khoảng balcon rộng tôi thường ngồi ngắm nhìn hoàng hôn dần đến, dõi mắt trông chờ ngôi sao hôm mọc sớm. Vệt nắng cuối ngày nhuộm một màu tím hồng loang loáng trên sông. Buổi chiều nào ở quê ngoại tôi cũng đẹp và buồn nhất là những ngày mưa dài lê thê. Tôi thương quê ngoại từ những ngày thơ dại. Tôi tương tư mảnh trăng non vườn nhà ngoại. Vườn nhà ngoại còn là những trưa hè êm ả, mỗi đứa vắt vẻo trên nhánh chôm chôm, là những trưa trốn ngoại đi bắt ốc, mò hến, là những chiều tập bơi xuồng, chiếc xuồng chòng chành lật úp, mỗi đứa uống sặc sụa vài ngụm nước và bị đòn hai roi nhớ đời ! Gương mặt đứa nào cũng bỗng chốc hóa trẻ thơ vô tội…và tìm đủ mọi cách đổ lỗi cho nhau !
Về thăm ngoại bao giờ tôi cũng giành ngủ với ngoại. Sáng đòi đi chợ với ngoại. Từ nhà ngoại đến chợ xã hơn cây số. Tôi lẽo đẽo theo ngoại, đến cầu khỉ thì bấu chặt tay ngoại, đôi chân lẩy bẩy rón rén bước qua. Quà chợ quê ngoại mua về cho lũ cháu nào là bắp, khoai, khi thì bánh còng, bánh cam….đến mãi sau này chúng tôi vẫn còn nhớ hương vị chiếc bánh ngày ấy. Hôm nào tôi ngủ say, ngoại không nỡ đánh thức. Sáng thức dậy tôi ấm ức khóc. Tối hôm sau tôi lén cài kim tây áo tôi vào áo ngoại và tin chắc rằng mình không bị bỏ lại…Vậy mà sáng thức giấc lại thấy chỗ ngoại nằm trống trơn ! Tôi một mình thơ thẩn men theo con đường đất đón ngoại về. Mỗi mùa hè qua đi càng chất chồng thêm mớ kỷ niệm tươi hồng, đẹp đẽ trong tôi. Mỗi mùa hè qua đi, tôi càng thêm thương ngoại. Tôi thường sà vào lòng, ôm hôn ngoại, hít hà mùi trầu thơm tho, cay nồng của ngoại. Ngày ngoại mất, trên con đường từ chợ xã về tôi thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng hai bà cháu đi chợ thuở nào. Tôi thấy mắt mình cay cay. Hình ảnh ngoại khóc ngất khi quan tài má tôi chầm chậm, nặng nề xuống huyệt lạnh như hiện ra trước mắt tôi. Ngoại ơi, ngoại là người duy nhất, cuối cùng gắn kết con với hình bóng má. Con tìm thấy má qua ngoại. Con gởi ngoại nụ hôn cuối cùng hai bên má như ngày nào để ngoại nhớ rằng ở dương gian này vẫn còn người cháu thương nhớ ngoại, ngoại ơi…
Viết năm 2012
Thanh Thủy
Quê ngoại của Thanh Thủy ngọt ngào và mát mẻ hơn quê ngoại của Lúa tui, thành thật chúc mừng và khâm phục.
Thanh Thủy viết hay quá, tôi hơn Thanh Thủy, tôi có 5 bà ngoại, bà ngoại ruột mất khi mẹ tôi còn nhỏ, tôi cũng có một thời gian hạnh phúc, được ở chung với bà ngoại lớn, bà đẹp lắm, mỗi ngày pha cho ngoại ly cacao sửa, nhìn ngoại chậm rải uống, lòng cũng thấy tràn ngập hạnh phúc.