Mục kích một chuyến đi

Ngày đăng: 18/04/2013 08:31:22 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa rồi tôi được cô Loan gần nhà nhờ làm tài xế đưa cô đến thăm Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Vinh Long. Cô hẹn tôi 2 giờ trưa khởi hành. Ôi! Hai giờ trưa, cái nắng vào hè chạy xe trên quốc lộ, khoảng đường hơn mười cây số với chiếc ào thun ngắn tay, cô bạn đồng hành hỏi: Bộ anh định làm khô anh hả ?

– Không phải đâu, bởi tôi yêu nắng mà, lâu lắm rồi không đi kiểu này, đi cho biết mùi.

Chạy xe thì phải chú tâm, mà tâm tôi lại hướng về cảnh hai bên kia đường, nàng ngồi sau

la ong óng: Qua rồi, qua rồi…Ngừng xe nhìn ngoái lại, ôi trời! Cái bảng hiệu chần dần mãi tít đàng xa, phải chạy vòng trở lại.

            Trung tâm những năm trước, mới thành lập rất khiêm tốn, nay nhìn tổng quát thật thoáng đãng, ngăn nắp. Vào đến nơi không thấy ai ra tiếp. Nàng lấy cái a lô tay cầm ra gọi, à thì ra nàng này đã hẹn trước rồi.

            Cô Loan nói chuyện cùng chú nhân viên hướng dẫn. Cô nàng đi quan sát, tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng thông thường của người già, trẻ con trước khi chọn tặng vật thich hợp cho đợt đi tiếp theo. Qua trao đổi cùng cô Loan, tôi được biết, bạn của cô ở Sài Gòn là cô DANA Trần, nhờ cô mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho những hoàn cảnh bị bỏ rơi không nơi nương tựa, mà hiện thời tỉnh Vĩnh Long đang cưu mang cùng với những tấm lòng nhân ái của xã hội góp tay .

            Chỉ cần đi quan sát hơn nửa vòng Trung tâm, tôi thấy  mình nao nao buồn, thương cảm trào dâng, nhìn trẻ khuyết tật nằm trơ vơ trong nôi, trẻ nhỏ tháng ốm yếu, mà đôi mắt như ngơ ngác, đời cháu đâu biết thế nào bầu sữa ấm áp của mẹ, những tiếng kêu nho nhỏ liên tục từ lòng mẹ khi mẹ ôm vào lòng, quạt khi nồng, ủ ấm khi trời trở gió, trở mưa. Dù được các cô bảo mẫu tận tình, trong Trung tâm vẫn có bác sĩ dinh dưỡng. Thức ăn cần thiết được xay nhuyễn để rồi các cô bón từng bé một. Những bé không mẹ dù được lớn lên theo năm tháng, nhưng lớn lên chúng vẫn cảm nhận được tình thương khập khểnh – BỊ BỎ RƠI- Nên dù thành đạt trong đời, đầy đủ vật chất vẫn thiếu thốn lạnh lòng….

            Hiện có những trẻ khá lớn, được đưa đến trường học và rước về khi tan trường. Có đi đến, mới thấy nơi đây cần lắm những tấm lòng nhân ái để cùng chung tay góp sức lo cho các mảnh đời bất hạnh..

             Trương Mẫn

 h1

 h2

 h3

 h4

 h5

 h6

 h7

 h8

 h9

 h10

 h11

 h12

 

 

           

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác