MỘT ĐÊM KHÓ NGỦ
Mấy hôm nay trời trở ấm. Tôi cảm thấy ấm hơn vì sáng sớm nhiệt độ chỉ ở vào trên dưới 40 độ F chớ không như lúc trước dưới 32 độ F (0 độ C). Mấy hôm nay chỉ có mưa, thường có mây xám nhưng thỉnh thoảng mặt trời lên chói chang. Tôi thầm nghĩ hình như mùa Xuân sắp trở lại. Định xem những nhánh cây trụi lá có nhú mầm không nhưng chưa làm, tánh tôi hay lừng khừng như vậy!
Tối qua nhìn vào lịch của tháng ba: ngày 10 là Daylight Saving Time starts (đổi giờ), và ngày 20 là Xuân Phân. Đúng là mùa Xuân sắp trở về!
Giới thương mại đã và đang bán hạ giá những món hàng mùa Đông và sửa soạn bày những hàng hoá mùa Xuân. Nét mặt của mọi người tươi tắn hơn mong đợi một mùa vui.
Tôi cũng sẽ bận rộn với việc nhà cửa vườn tược, dù cực hơn mùa Đông nhưng vẫn… ..khoái. Bận rộn sẽ bớt hay không làm thơ.. để có một số bạn “thương tôi” mà “nhắc nhở”, để các bạn đó khỏi phải tốn cơm nhà mà lo cho tôi. Xin cám ơn.
Dù vậy, chuyện trời đất làm sao mà chắc được; những trung tâm dự đoán thời tiết có lúc cũng sai bét; trong tháng ba dương lịch này, dĩ nhiên là vùng tôi ở, biết đâu tuyết cũng sẽ còn rơi.
Đêm về, nhiệt độ vẫn hạ thấp do đó máy sưởi rì rầm chạy suốt không như ban ngày. Thú thật dạo này nghe máy sưởi càng chạy tôi lại càng sốt ruột, không sợ lạnh mà là sợ hầu bao vơi nặng do giá dầu chạy máy sưởi cuối Đông luôn tăng lên. Đổ dầu đầy bình xài được tháng rưỡi phải đánh đổi trọn tháng lương hưu. May không chết đói vì có thằng con trai ở chung.
Đêm nay không rõ sao khó ngủ, ngủ được đôi giờ chập chờn, càng dỗ giấc càng khó ngủ và đâm ra bực bội với tiếng đồng hồ đánh nhịp. Không ngủ được khiến đầu óc nghĩ ngợi lang mang: chuyện sống chết, chuyện hỉ nộ ái ố…, chuyện chiến tranh…Chết: thầy cô, bè bạn vơi dần…đương nhiên nhưng cũng vẫn buồn. Chuyện đời: sao có nhiều tị hiềm, khích bác, lỗi phải, ích kỷ…Chiến tranh: vì tham lam, hận thù…
Hai giờ khuya có tiếng mở cửa! Thằng con trai đi ra ngoài trời lạnh giá để chạy đi mua thuốc cho con (cháu nội của tôi) chợt bị sốt. Tôi vào sờ đầu cháu để xem sao: cháu nhỏ nhắn ngây thơ, ngơ ngác…Ôi thương quá đi thôi!
Nhớ lại hồi xưa vợ chồng lo cho con cũng như con trai của mình lo cho cháu tôi bây giờ: cái vòng lẩn quẩn, lối mòn nhưng sao thiêng liêng quá.
Ngó đồng hồ: 4:29 AM Saturday, March 02, 2013 (ET/USA)! Những hôm khác giờ này tôi cũng đã thức rồi! Lại cà phê, lại ăn sáng, cái bao tử đòi hỏi chớ tôi đâu muốn và may mắn là có cái miếng ăn.
Không quên câu:
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Có thêm ngày nữa để yêu thương!
Bạn bè tôi ơi! Hãy giữ cái yêu thương mà trời ban phát cho mỗi sáng thức dậy!
NHA
Bên trời tây Anh NHA “lạnh cóng da me”(ở VN trước tết NĐ cũng lạnh,mỗi lần nói thế thì cháu ngoại gái của em cười phá lên, mới dụ được nó đắp mền vì nó có thói quen mở quạt trong lúc ngủ) nên khiến Anh NHA trăn trở chuyện đời, chuyện người mà không ngủ được! Còn ở trời đông hiện tại nắng rất vàng, rất nóng nhiệt độ 36oC-24oC làm héo úa chồi, lá non những cây mai, hoa trồng trong chậu. Làm cho các bà, các cô ngán ngại mỗi khi ra đường và phát sinh ra những bệnh vặt như: nổi đẹn miệng,việm họng, khí quản…ho không ngủ được, nên cũng bâng khuâng chuyện quanh ta…
Đêm đông rồi cũng chóng qua, em chúc Anh khi mùa xuân đến thật đầm ấm,vui tươi, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe để chăm chút những gi Anh NHA mong muốn!
Bên tôi khác hơn bên anh Nha, tôi cũng khác hơn anh Nha. Bên tôi không đổi giờ. Xứ tôi là xứ nóng, nên thích Đông hơn Hè. Đêm không ngủ, nghe tiếng tí tách của đồng hồ,anh bực bội, tôi không bực bội, cám ơn chưa bị điếc, thính giác còn tàm tạm. Người ta phá trang mạng, anh không giận, tôi giận, cám ơn còn biết giận, chưa bị Alzheimer. Nữa khuya cháu nội lên cơn sốt, con anh đi mua thuốc, tôi không đi mua thuốc, sẳn mùa Đông, hé tí cửa lấy hơi lạnh, tắt máy sưởi, cởi hết đồ cháu nội, nó lạnh kệ nó, chút xíu sau hạ nhiệt, cám ơn mùa Đông. Anh ăn vì bao tử đòi, tôi ăn suốt ngày để trả thù những ngày ăn mắm ruốc xào xã ớt, ba khía trộn chanh tỏi ớt, dưa mắm bà Méo cũng ớt tỏi, tương hột kho đi kho lại. Nguyễn Tuyết nói thịt bò độc lắm, nên tôi lựa miếng thịt nào mắc tiền tức là miếng đó độc hơn, nhưng ăn sao sao mềm mại ngon hơn, cám ơn vị giác còn tốt. Nguyễn Tuyết chỉ khuyên anh Cả bỏ rượu uống bia, nên tôi “tranh thủ” uống rượu lúc chưa bị Nguyễn Tuyết khuyên. Thịt bò uống rượu đỏ, tôm hùm uống rượu mạnh. Cám ơn còn “ham ăn hốt uống,” chưa chán cuộc đời này.
Nguyễn Tuyết nhận định như vầy nè, đừng nghe những gì huynh Hoàng Hưng nói mà hãy xem những gì huynh HHg đã làm. hi hi hi. Huynh mà có rượt , NT co giò chạy nhanh hơn. Anh à! chuyện cũ xa xưa rồi, anh buông bỏ đi nhe, đừng có buồn và giận nưã. Em nghe câu ca như vầy nè: “Sống trong đời sống , cần có 1 tấm lòng … để làm gì !? Để làm gì, anh biết hong … em biết hong ? Để tha thứ nhau… quên đi cái buồn mà nhớ lại cái vui vẻ cuả nhau thôi để tồn tại và lo việc cần thiết hơn . Lo cái tương lai sắp đến và cái hiện tại đang yên vui nè. Huynh HHg biết hong, em thấy sách vở khoa học ghi vầy nè “ khi mình giận hoài hoặc buồn trách hoài thì trong cơ thể mình sẽ sản sinh ra cái tế bào chết nó lấn át cái tế bào sống , cái tế bào tốt cuả mình đó nhe , cái này em nói thiệt tình đa nhe , hỏng phải em nói giởn đâu , anh đừng hỏi em , sách nào viết , trang mấy , dòng nào , tác giả là ai nhe . Còn cái vụ thịt bò , thịt đỏ nưã , cái này anh tự ngâm cưú đi , trẻ con hoặc thanh niên nó ăn ít ít không sao vì sức cuả tuổi trẻ khác mình , bây giờ ở tuổi U60 mình bớt hoặc giảm hoặc không ăn nó thì tốt cho sức khoẻ cuả người lớn tuổi cuả mình. Để tránh đau xương , nhứt mỏi , khó tiêu nặng bụng thì không nên ăn nó , nó chỉ là giàu chất protêin mà chất này mình có thể thay thế bằng các loại nấm thiên nhiên rất ngon. À còn nưã, anh HHg biết hong, giả sử như không may ai đó bị mắc bệnh hiểm nghèo như cancer thì lại không nên ăn cái thịt đỏ này, vì khi càng ăn nó càng nuôi tế bào “cell cancer ” sống và phát triển nhanh và mạnh hơn , con người mình suy thoái mà cái cancer nó lớn mạnh nhanh. Để khi có cơ hội, em sẽ dụ Bs Nga giúp em cái vụ này , còn cái việc uống rượu em biết chắc anh HHg chỉ nếm nhâm nhi 1 tí xiú rượu bổ khoẻ mà thôi . Huynh còn sống kỹ lưỡng và an uống rất là cẩn thận hơn cả em nưã cơ mà !!?? hi hi hi. Mến nhiều . NT Snow.
Còn PR cũng rất nhạy bén với tình hình, rất khó ngủ khi tinh thần bị khủng hoảng, gần đây nhất, do laptop bị sự cố không mở được trang web TPH-VL suốt đêm hôm đó không tài nào ngủ được, ngược lại cũng rất dễ ngủ, sẽ ngủ lì bì, con mắt cứ sụp mi, nếu ngày đó không có caphe, ha ha…nhất định là thành viên tích cực của hội ” Hắc thuỷ” , Anh Phong Tâm nhớ ghi tên PR gia nhập hội nghen, xót tên là PR khiếu nại lên tới TW đó…
Bị đeo cái bảng bự Cái bang Hăc Thủy sau lưng mà dốt cà phê vỉa hè cũng khổ, thường thường các quán cà phê bình dân nầy là nơi thông tin ( quảng cáo chiện thời sự) rất phong phú và sớm nhứt, giờ nghe cá bạn trao đổi nhiều chuyện hay,bổ ích thiệt gần gũi quanh mình, Cái bang tui cố học cho ” kho tàng kiến thức ” bản thân, giao lưu với các bạn tui học được nhiều điều rất cần thiết. Thấy Phi Rom thường ” nóc ” cafe đen là thừa tiêu chuẩn Hắc Thủy rồi PR ơi.