VÔ ĐỀ của LÝ THƯƠNG ẨN trong phim DÌ ĐÀO

Ngày đăng: 12/02/2013 07:22:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Tôi được xem phim Dì Đào do một người bạn giới thiệu và chuyện phim tóm lược phim như sau:

Tên bộ phim DÌ ĐÀO cũng là tên một nhân-vật trong câu chuyện kể về tình người rất cảm-động; chuyện giữa một thiếu-gia danh-gía Roger (Lưu Đức Hoa đóng) và dì Đào (Diệp Đức Nhàn đóng), người nô-bộc đã nuôi nấng anh từ tấm bé. Dì Đào làm việc cho gia-đình Roger đã 60 năm trời, phục-vụ, chăm sóc cho năm thế-hệ gia-đình. Tới khi tuổi cao sức yếu chẳng may bị bịnh, tình-cảnh khiến Roger bỗng cảm thấy hoang-mang. Công việc bận rộn, bản thân còn chẳng lo nổi, anh đành phải đưa dì Đào vào nhà dưỡng lão. Và câu chuyện cảm-động được bắt đầu từ đây… Nội-dung phim tuy chỉ đơn-giản nhưng qua cách thể-hiện độc-đáo đầy tính nhân-văn, DÌ ĐÀO đã mang về cho đoàn làm phim hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ. Gần đây nhất, DÌ ĐÀO đã giành được một loạt những giải thưởng quan-trọng nhất tại giải Kim-Tượng của Hong-Kong lần thứ 31.”(Nguồn Internet)

Một đặc-điểm của lời đối-thoại, tác-giả đã cho một nhân-vật đọc lên một bài thơ rất xúc-động phù-hợp với chuyện phim ở phần kết-thúc.

Qua đó tôi rất thích bài thơ này và đi tìm hiểu nguồn gốc của nó thì được biết đây là một trong những bài thơ tựa là Vô Đề của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ cổ Trung-Hoa (813-858).

Vốn liếng chữ Nho không có nhưng qua lời “thuyết minh” trong phim kết-hợp với tài-liệu trên mạng, thoáng hiểu nội-dung và xin múa rìu qua mắt thợ (có nhiều nhà thơ nổi tiếng đã dịch), dỉ-nhiên còn non nớt nhưng mục đích để vui, xin chia sẻ bài thơ thoáng dịch với quý bạn:

 

VÔ ĐỀ

 

Tương kiến thời nan biệt diệc nan

Đông phong vô lực bách hoa tàn

Xuân tàm đáo tử ti phương tận

Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải

Dạ ngâm ưng tác nguyệt quang hàn

Bồng Lai thử khứ vô đa lộ

Thanh điểu ân cần vị thám khan.

 

LÝ THƯƠNG ẨN

 

Thoáng dịch nghĩa:

 

KHÔNG ĐẦU ĐỀ

 

Gặp được đã khó xa càng khó

Gió đông không sức giử để trăm hoa héo tàn

Tằm xuân đến chết tơ mới hết nhả

Nến cháy đến lụn tàn mới ngưng nước mắt

Thấy tóc đã bạc khi soi gương buổi sáng

Ngâm thơ ban đêm lạnh ánh trăng

Đường đến Bồng lai không có nhiều lối

Xin chim xanh ần cần chỉ lối giùm.

 

Thoáng dịch bằng thơ:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Khó gặp thì càng khó biệt nhau

Gió Đông thiếu ấm giử hoa lâu

Con tằm tơ nhả cho đến chết

Ngọn nến tiêm tàn ngưng lệ lau

Sáng sớm soi gương buồn tóc bạc

Đêm khuya ngâm phú lạnh trăng sầu

Bồng Lai đường đến không nhiều nẽo

Chỉ lối chim xanh giúp giùm mau.

 

NHA

2013

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác